M
13:18 | 13/11/2018

Chuyện những công nhân làm tăng ca

(LĐTĐ) Không ít công nhân lao động thường tận dụng tối đa thời gian của mình để làm việc, tăng ca nhằm tăng thu nhập để đủ tiền trang trải cuộc sống, lo cho con cái ăn học… Tăng ca để tăng thu nhập là chuyện rất bình thường, nhưng đằng sau đó là những câu chuyện buồn, vui lẫn lộn.

chuyen nhung cong nhan lam tang ca Nâng cao hiệu quả công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động
chuyen nhung cong nhan lam tang ca Điểm tựa của công nhân lao động
chuyen nhung cong nhan lam tang ca Dốc sức tăng ca kiếm tiền tiêu Tết!

Có mặt tại khu công nghiệp Thăng Long vào buổi sáng sớm, chúng tôi ghi nhận không ít hình ảnh của công nhân lao động vừa tan làm ca 3, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt tươi vui, tràn đầy sức sống cho một ngày làm việc mới của nhiều người, nhiều công nhân lao động không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên gương mặt.

chuyen nhung cong nhan lam tang ca
CNLĐ thường xuyên tăng ca để tăng thu nhập. Ảnh minh họa

Phía trước họ có thể là một bữa sáng qua loa và một giấc ngủ dài đến quá trưa để tái tạo sức lao động cho những ca làm việc tiếp theo. Nhưng cũng có những người còn tranh thủ tăng ca bằng những nghề phụ như chạy xe ôm công nghệ, giao hàng hay nhận những việc làm thêm ở nhà… tất cả đều với một mục đích bán sức lao động để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Thực tế cho thấy, công nhân lao động ngày càng được quan tâm, chăm lo tốt hơn, theo kết quả khảo sát tình hình tiền lương, thu nhập, chi tiêu và đời sống của người lao động năm 2018 do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Viện Công nhân - công đoàn công bố, tiền lương cơ bản hằng tháng của người lao động (làm đủ giờ công, ngày công) nhận được trung bình là 4.670.000 đồng, tăng 4,24% so với kết quả khảo sát năm 2017.

Theo kết quả khảo sát tình hình tiền lương, thu nhập, chi tiêu và đời sống của người lao động năm 2018 do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Viện Công nhân - công đoàn công bố, tiền lương cơ bản hằng tháng của người lao động (làm đủ giờ công, ngày công) nhận được trung bình là 4.670.000 đồng, tăng 4,24% so với kết quả khảo sát năm 2017.

Ngoài tiền lương cơ bản (chiếm 84,4%), người lao động làm việc còn nhận được tiền làm thêm giờ, tiền chuyên cần và các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ khác từ doanh nghiệp. Với phần tiền này cộng với lương cơ bản thì tổng thu nhập trung bình của người lao động (không kể tiền ăn ca) đạt gần 5,53 triệu đồng/tháng (tăng hơn 1,4% so với kết quả khảo sát năm 2017).

Ngoài tiền lương cơ bản (chiếm 84,4%), người lao động làm việc còn nhận được tiền làm thêm giờ, tiền chuyên cần và các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ khác từ doanh nghiệp. Với phần tiền này cộng với lương cơ bản thì tổng thu nhập trung bình của người lao động (không kể tiền ăn ca) đạt gần 5,53 triệu đồng/tháng (tăng hơn 1,4% so với kết quả khảo sát năm 2017). Bên cạnh đó, công nhân lao động luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, chăm lo cả về đời sống vật chất và tinh thần thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa…

Tuy nhiên, trên thực tế, công nhân lao động phải chi tiêu rất nhiều khoản để đảm bảo cho cuộc sống, trong khi đó với nhiều người mức lương cố định chưa đủ để trang trải chính cuộc sống của họ và gia đình vì thế họ phải tăng ca, kiếm thêm thu nhập. Và hệ quả của việc bán sức lao động quá mức là sự tổn hại về sức khỏe, là nỗi cô đơn và là sự thiếu thốn hơi ấm mẹ cha của những đứa con thơ… Có lẽ, công nhân lao động đều nhận thức được hệ quả này nhưng họ vẫn chấp nhận vì cuộc sống, vì tương lai con em mình.

Chia sẻ với chúng tôi, anh N.T.D (35 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết, anh bắt đầu ra Hà Nội đi làm thuê từ năm 18 tuổi, thời đó có sức khỏe nên công việc gì anh cũng nhận làm từ phụ hồ đến làm nhân viên trong nhà hàng, quán ăn... Nhưng thấy công việc bấp bênh mà thu nhập không ổn định nên anh đã quyết định xin vào làm việc tại một công ty trong KCN Thăng Long và gắn bó với công ty tính đến nay cũng đã hơn 5 năm.

“Vào đây làm, thu nhập ổn định, chế độ cũng tốt lại thường xuyên được tham gia các hoạt động chăm lo do công đoàn tổ chức. Nhưng do chi phí sinh hoạt khá cao, mức lương cũng chưa đảm bảo cuộc sống, nhất là khi có gia đình, con cái nên phải thường xuyên tăng ca. Vì tăng ca, nên sức khỏe bị ảnh hưởng, song vì mưu sinh đành chấp nhận” – anh N.T.D bày tỏ.

Chia sẻ của anh N.T.D với chúng tôi chẳng khác gì một nốt trầm buồn bản nhạc mang tên cuộc sống. Nhưng còn có những nốt trầm buồn lớn hơn, đáng cảm thông, chia sẻ hơn đó là những công nhân lao động mặc dù biết mình bị bệnh nhưng vẫn cố đi làm, không dám xin nghỉ.

Vì nếu xin nghỉ làm đột xuất, họ không chỉ bị mất ngày lương hôm đó mà còn bị trừ luôn cả tiền chuyên cần của cả tháng. Hay vì áp lực công việc quá lớn, định mức sản phẩm vượt sức người lao động nhưng không muốn mất việc làm nên công nhân lao động vẫn phải cố, để rồi có không ít tình huống công nhân lao động ngất xỉu tại nơi làm việc, phải đưa đi cấp cứu đã xảy ra.

Có những công nhân lao động, vì áp lực công việc và thu nhập nên thường xuyên tăng ca, cuộc sống của họ gần như chỉ biết đến công ty và nhà trọ khiến cho không ít người rơi vào cảnh “giường đơn, gối chiếc”. Chị V.T.M (29 tuổi, quê Thái Bình) đang làm việc tại KCN Nội Bài chia sẻ: “Ngày nào cũng vậy, sáng sớm tôi đi làm, tối về nấu ăn, xong xuôi mọi việc thì làm bạn với smartphone, xem phim, nghe nhạc nhưng cũng chỉ được khoảng 10 – 15 phút là tắt điện thoại đi ngủ để sáng mai dậy sớm đi làm.

Quanh năm suốt tháng chỉ biết làm và làm, đến thời gian dành cho bản thân cũng không có huống chi là thời gian giao lưu, tìm hiểu, hẹn hò với bạn khác giới. Chưa kể, môi trường làm việc lại toàn người cùng giới nên cơ hội tìm kiếm một nửa của cuộc đời gần như là không có. Nhiều khi áp lực rồi guồng quay của công việc cũng khiến chị quên đi sự thiếu thốn tình cảm và lâu dần cũng thành quen”.

Nghe chị V.T.M nói là thế, nhưng chúng tôi hiểu rằng người công nhân lao động nào cũng đều mong muốn có một mái ấm gia đình để vợ chồng cùng nhau sẻ chia, san sẻ gánh nặng cuộc sống nhưng vì một rào cản nào đó mà họ chưa thể thực hiện.

Ngoài ra, có những công nhân lao động mặc dù biết con em mình phải chịu nhiều thiệt thòi, nhất là thiệt thòi về sự quan tâm, chăm sóc, gần gũi, sẻ chia của bố mẹ, nhưng vì cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế chưa cho phép nên họ đã phải chấp nhận và lấy đó làm động lực để cố gắng làm việc, tăng thêm thu nhập để có thể bù đắp những thiệt thòi của con.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Viết Tiến (quê Lạng Sơn), công nhân đang làm việc tại KCN Quang Minh cho biết, gia đình anh có một cháu đang học tiểu học. Vì cả hai vợ chồng cùng làm công ty, thường xuyên tăng ca để có thêm thu nhập, lại nghĩ con mình đã tự chăm sóc được cho bản thân và có thể phụ giúp bố mẹ việc cơm nước nên vợ chồng anh đã dành phần lớn thời gian cho công việc mà ít quan tâm, chăm sóc con.

“Thú thực, để các con thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ như thế thực sự chúng tôi cũng không đành lòng nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo của cả gia đình nên chúng tôi phải chấp nhận. Nhiều lúc thương con, muốn dành thời gian tâm sự, sẻ chia cho con đi chơi nhân dịp cuối tuần, Trung thu hay 1/6 nhưng rồi áp lực công việc, áp lực kinh tế khiến chúng tôi phải “nhắm mắt làm ngơ”.

Để con một mình, tự chăm sóc bản thân, chúng tôi cũng nơm nớp lo sợ con sẽ ham chơi, lười học và bị những kẻ xấu xui khiến làm những điều dại dột. Vì thế tôi luôn mong chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội có biện pháp để hỗ trợ, giúp đỡ công nhân trong việc quan tâm, chăm sóc con cái để chúng tôi yên tâm lao động sản xuất.” – anh Tiến chia sẻ.

Mai Quý

Nguồn :