M
29/10/2020 15:44

Ước mơ và kỳ tích trên vùng đất Phong Thổ

(LĐTĐ) Từ lâu đã nghe đến địa danh Phong Thổ, nhưng chỉ biết đó là nơi cực xa của miền Tây Bắc, tôi tự mường tượng rằng mảnh đất xa vợi của Lai Châu chỉ có những ngọn đồi heo hút, bản làng liêu xiêu vùng biên viễn. Nhưng tôi đã lầm, nơi đây có muôn vàn thứ kỳ thú, từ những huyền tích, những sắc thái văn hoá, sự cứng cỏi vượt lên đói nghèo của những con người nơi đất cằn…tất thảy đều đủ để bất kỳ ai khi đến đây một lần cũng đủ “say nắng” mãi. Hơn hết, ở vùng đất này, có những con người mang trong mình ước mơ đánh thức những tiềm năng của Phong Thổ, gọi nàng mỹ nữ trở mình thức dậy.

Hỗ trợ phóng viên tác nghiệp thực tiễn về nông thôn mới tại Lai Châu Sau các trận mưa đá, Lai Châu khuyến cáo người dân lợp nhà bằng mái tôn

Những người tiên phong dựng homestay, trồng địa lan

Chiếc xe 16 chỗ rù rì như con rùa đưa chúng tôi vượt qua bao nhiêu núi cao để đến Phong Thổ. Trên đường đi, tôi bắt gặp không ít những bản làng cheo leo nơi triền núi, những vạt lúa vàng óng thả mình trên ruộng bậc thang và cả những đứa trẻ đang túm tụm cùng nhau đi đến điểm trường xa. Lũ trẻ hiểu chuyện luôn khoanh tay lễ phép chào đón khách lạ. Tôi thấy vui và cũng tò mò, vui vì cuộc sống ở miền Tây Bắc đang từng ngày đổi khác, và tò mò vì ở nơi nhiều sương gió, đồng bào ta vẫn sống được, đời sống kinh tế ngày một cải thiện, sinh con đẻ cái đời này qua đời khác.

Ước mơ và kỳ tích trên vùng đất Phong Thổ
Nét đẹp nên thơ của Mường So

Đến xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, ông Chẻo Quẩy Hòa –Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sin Suối Hồ nắm tay chúng tôi thật chặt rồi luôn miệng “quý quá…!”, đầy vẻ mộc mạc, chân chất, thân thiện của đồng bào dân tộc Mông. Nhắc đến chuyện phát triển du lịch trên vùng đất này, ông Chẻo Quẩy Hòa bảo, nơi đây có tiềm năng, người dân tâm huyết và dành nhiều nỗ lực để phát triển du lịch cộng đồng song thứ duy nhất còn thiếu là “đòn bẩy” hạ tầng giao thông.

Như để chứng minh những gì mình nói, vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phăm phăm dẫn chúng tôi đến bản người Mông Sin Suối Hồ. Sin Suối Hồ trong tiếng Mông có nghĩa là “suối có vàng”. Quả thực người dân nơi đây đã tìm ra “vàng” của bản thân, để từ đó thay đổi cuộc sống. Địa lan là “cây làm giàu” của bà con người Mông ở Sin Suối Hồ, mỗi chậu địa lan bình quân 10 cành/chậu, thương lái lên tận nơi mua, cả vùng năm vừa rồi tính ra tiền bán địa lan cho thu trên 2 tỷ đồng, song cung vẫn không đủ cầu.

Hỏi ra mới biết, câu chuyện về những chậu lan làm giàu của Sin Suối Hồ cũng rất tình cờ, giản dị. Chẳng là, ít năm trước người trưởng bản tên là Vàng A Chỉnh đi nương chăm thảo quả, tình cờ thấy mấy khóm lan mọc lẫn trong nương nên mang về trồng cho đẹp nhà. Do được chăm bón, săn sóc, mấy nhành lan còi cọc ấy trổ mã, xanh tốt đến không ngờ. Rồi lan trổ hoa, xanh tươi và thơm lạ. Dạo giáp tết, có khách đến bản chơi, thấy hoa đẹp nên nài nỉ hỏi mua. Lan được bán liền tay, không ai nghĩ chuyện lời lãi gì. Nào ngờ khách mang về thấy lan vừa đẹp vừa lâu tàn. Lan được nhiều người thích, hỏi ra nguồn gốc ở Sin Suối Hồ, vậy là họ bảo nhau tìm vào đây để mua. Về phía người dân bản địa, thấy trồng địa lan “làm chơi ăn thật” nên trưởng bản Vàng A Chỉnh nhân giống, chăm sóc kỹ hơn và truyền dạy cách chăm sóc cho người trong bản. Cứ âm thầm phát triển như vậy, dần dà địa lan trở thành điểm nhấn, nét đặc trưng riêng chỉ có ở Sin Suối Hồ.

Gặp Vàng A Chỉnh, trò chuyện mới vỡ ra, bên cạnh là người góp công thay đổi bộ mặt kinh tế nơi đây, ông còn giúp cải tổ lối sống, là người tiên phong đưa mô hình du lịch cộng đồng đến với đồng bào Mông. Theo lời Vàng A Chỉnh, trước đây bản của ông thường xuyên bị cái nghèo đeo bám. Cả năm, gia đình nào chăm chỉ nhặt nhạnh thì có thu nhập 20 triệu đồng/năm. Đói nghèo đeo bám, chưa kể đường xá đi lại vào bản cũng gặp nhiều khó khăn.

May thay, chủ trương xây dựng nông thôn mới như “luồng gió mới” làm thay đổi bộ mặt nơi đây. Triển khai xây dựng nông thôn mới, được Nhà nước hỗ trợ vật liệu, người dân góp công nên hầu hết các tuyến đường giao thông liên thôn, liên gia đã được bê tông hóa. Tỉnh và huyện cũng xác định tạo những thuận lợi nhất cho người dân, du khách đi lại, phát triển kinh tế. Sin Suối Hồ 100% đường bê tông. Cũng nắm bắt cơ hội đổi thay, ông Vàng A Chỉnh vận động người trong bản thay đổi nền nếp ăn ở. Ở bản Sin Suối Hồ cũng đang thực hiện 5 không: Không vứt rác bừa bãi, không bạo lực gia đình, không tệ nạn xã hội, không nghiện ngập thuốc lá, rượu bia, không trai gái, cờ bạc. Một người, hai người, dần dà cả bản đều chung tay cùng Vàng A Chỉnh thay đổi nếp sống.

Nhận thấy Sin Suối Hồ có tiềm năng du lịch, ông Vàng A Chỉnh cho sửa sang nhà cửa để cung cấp dịch vụ homestay ở Sin Suối Hồ. Ông nhờ cậu con trai đi học dưới huyện về lập cho một tài khoản mạng xã hội, để giới thiệu mô hình homestay tới du khách gần xa. Không chỉ vậy, ông còn vận động người dân trong bản làm theo mình. Dần dần ở bên đỉnh Sơn Bạc Mây hình thành nên homestay với những lối kiến trúc, nếp ăn ở chất phác, mộc mạc, đáng yêu của người Mông. “Hiện, các gia đình trong bản có thể đón khách du lịch ăn và nghỉ tại nhà. Cuộc sống người dân Sin Suối Hồ so với trước kia thay đổi một trời một vực. Bây giờ, người dân trong bản có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Cuộc sống người dân cải thiện rất nhiều”, anh Chang A Xà, vừa mải miết chăm sóc địa lan vừa vui cười chia sẻ về những đổi thay trên bản mình.

Tiềm năng và nỗ lực

Không chỉ ở Sin Suối Hồ, theo giới thiệu của ông Trần Bảo Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ, sẽ rất thiếu nếu không ghé thăm xã Mường So, đến với bản Vàng Pheo - một trong những bản cổ của người Thái trắng. Đời lời như cởi tấm lòng, chúng tôi lại ngược những cung đường quanh co, xanh ngát một màu lúa để đến “thung lũng mỹ nhân” Mường So.

Ước mơ và kỳ tích trên vùng đất Phong Thổ
Ảnh: Giang Nam

Hỏi chuyện về “thung lũng mỹ nhân” là thực hay thêu dệt, ông Bùi Quang Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường So quả quyết điều này là thực. Mảnh đất này nổi tiếng về mỹ nhân với những điệu xòe khiến các chúa đất và quan thầy người Pháp mê đắm. Rất nhiều thiếu nữ ở đây có nước da trắng, bắp chân thon thả, thắt đáy lưng ong, mái tóc đen tuyền. Người đẹp, mảnh đất này còn được mẹ thiên nhiên phú cho cảnh sắc hết sức nên thơ. Thung lũng rộng nằm ngay dưới chân dãy núi Phu Nhọ Khọ, nơi có dòng Nậm So, Nậm Lùm uốn mình bồi đắp, tất cả góp phần tạo nên những sắc thái văn hoá không đâu có được.

Dẫn chúng tôi đến bản văn hóa Vàng Pheo, ông Bùi Quang Lịch cho biết, đây là bản văn hóa du lịch cấp tỉnh từ năm 2007, Vàng Pheo được thừa hưởng một di sản văn hóa tinh thần vô cùng phong phú và đa dạng. Đó chính là các điệu múa khăn, múa quạt và múa xòe Thái nổi tiếng. Đó còn là tiếng đàn tính tẩu réo rắt, du dương như gọi như mời, và ở đó còn có cả một kho tàng về tri thức dân gian trong lối sống, nếp sống, ứng xử thiên nhiên, ứng xử cộng đồng, ứng xử xã hội và ứng xử gia đình. Bà con sống với nhau vui vẻ, hoà thuận, không có tình trạng mất đoàn kết, không có tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma tuý, mại dâm… “Để Vàng Pheo, Mường So khang trang, người dân sống được từ du lịch còn rất nhiều việc phải làm song trước mắt, để có Vàng Pheo như hiện tại ngoài sự đồng lòng hiệp lực của người dân trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình, phải kể đến sự quan tâm đầu tư của huyện Phong Thổ. Từ đầu kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng đến hỗ trợ giúp bà con phục dựng các lễ hội, giữ những nét truyền thống…” ông Bùi Quang Lịch chia sẻ.

Chiều đó, khi cơn mưa chiều ầng ậc nước đang dồn dập, chúng tôi giã từ Vàng Pheo, giã từ Phong Thổ. Nhìn ra những cung đường đang được tu sửa vì sạt lở, chợt nhớ đến băn khoăn của ông Chẻo Quẩy Hòa –Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sin Suối Hồ, ông Bùi Quang Lịch - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường So, trên những vùng đất này có tiềm năng phong phú. Có những con người đang âm thầm tiên phong trong phát triển du lịch cộng đồng. Ngoài thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc, thứ còn thiếu là hạ tầng, đường xá thông thuận để khách du lịch tìm về. Tin chắc, với sự quan tâm của tỉnh Lai Châu, của huyện Phong Thổ, những khó khăn liên quan sẽ nhanh chóng được khắc phục. Để một ngày không xa, diện mạo tươi mới cho những bản làng vùng biên sẽ hiển hiện. Nàng sơn nữ sẽ được đánh thức. /.

Giang Nam

Nguồn :