M
09:24 | 01/12/2017

Chú đừng nói nữa…

(LĐTĐ) Gớm hôm qua trao đổi “chuyện chữ nghĩa” với bác mà vẫn chưa thông cứ nghĩ miên man mãi cái chữ nghĩa của bác. - Thôi, miên man làm gì. Nói chuyện chữ nghĩa thì bao giờ cho hết.

chu dung noi nua Chuyện chữ nghĩa!
chu dung noi nua Cao hơn hết là đạo đức!
chu dung noi nua Lại chuyện sổ đỏ!

- Dưng, cũng liên quan đến cái thay đổi chữ viết, rõ là rắc rối. Cứ tưởng giới sô bít mới có những sờ căng đan ấn tượng, ai dè trong giới khoa học cũng thế.

- Chú muốn nói đến cái phát ngôn trên sóng quốc gia của bà TSKH xung quanh chuyện “cái đám quần chúng thiếu hiểu biết” chứ gì.

- Đúng vậy bác ạ. Không thể tin nổi, cứ như là cố tạo ra sờ căng đan vậy.

- Tớ nói rồi chuyện chữ nghĩa là “nguy hiểm” lắm. Chả thế các cụ mới dậy: “Bút sa gà chết”…rồi có câu cách ngôn: “Uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói”. Lời đã bay ra, lại trên sóng quốc gia thì có giời đỡ.

-Vậy là “gạch, đá” ầm ầm, nghĩ cũng tội. Khoan bàn về việc nên hay không nên thay đổi chữ viết của giáo sư ngôn ngữ, dưng em nghĩ mọi ý kiến trao đổi đều cần phải được tôn trọng.

-Đúng là thế. Túm tất cả các ý kiến của xã hội là “đám quần chúng thiếu hiểu biết” thì quả là chả hiểu biết chút nào.

-Đúng là chuyện chữ nghĩa đâu có thể đùa được. Ngay như diễn hài câu chữ còn phải thận trọng nữa là đàm đạo, bình luận nghiêm túc trên sóng quốc gia.

-Tớ nghĩ, âu cũng là “tai nạn nghề nghiệp”, ối chính khách chả “điếng người” khi có những lời phát biểu “trên trời” đó sao.

-Xưa nay em vốn là người hâm mộ, nể phục vốn kiến thức và khả năng hoạt ngôn của vị TSKH này, vậy mà nghe vị này nói ý kiến của cộng đồng là “cái đám quần chúng thiếu hiểu biết” thì thật quá buồn.

-Chú buồn cũng phải, ai nói thì bình thường, chứ một nhà khoa học về nhân văn, chữ nghĩa mà phát biểu như vậy thì buồn quá ấy chứ.

-Nhân bác nói chuyện chữ nghĩa, cho phép em xả sì chét một tý. Cứ ấm ức mãi mà chưa có dịp nói ra.

-Hôm nay rảnh, chú cứ trút bầu tâm sự đi xem nào.

-Chả là em thường lái xe đi làm nên cái khoản radio, với ai thì coi như quên, chứ em là nghe hằng ngày.

-Chú lại muốn nói đến mấy cái quảng cáo dạng “em đẹp em có quyền” phải không? Quên đi, văn quảng cáo chấp làm gì.

-Không phải quảng cáo, chương trình văn hóa hẳn hoi.

-Chuyện gì chú nói luôn đi.

-Hôm rồi, trong cái chương trình trò chuyện với ngôi sao gì đó, biên tập viên có trò chuyện với một đạo diễn về sự đào hoa của vị này.

-Cũng là giải trí, có gì mà chú ấm ức.

-Kể ra nghe thì cũng vui, dưng sau một hồi tán tụng vị đạo diễn này có số đào hoa, nhiều mối tình…vị biên tập viên hỏi một câu xanh rờn: Anh có nghĩ nhiều cô gái cũng đào hoa lắm không?

-Ấy chết. Đào hoa theo đúng nghĩa là hàm ý dùng để nói người đàn ông được nhiều cô gái mê cơ mà, sao cô gái lại đào hoa được.

-Thế mới em mới ấm ức. Chưa hết đâu bác ạ, cả trên sóng, trên mạng, trên giấy… người ta nhầm “chữ nghĩa” nhiều lắm. Tỷ như nói về một ai có quanh co chối tội, người ta thường gán cho từ “bao biện”…

-Ấy chết, sao lại là “bao biện” được. “Bao biện” theo từ điển tiếng Việt là ôm đồm làm nhiều việc một lúc. Nếu quanh co phải nói là “ngụy biện” chứ.

-Nhầm nhọt như thế, lại diễn ra thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, bác có thấy đáng ấm ức không.

-Chú ấm ức cũng phải.

-Vẫn chưa hết đâu bác. Khi đánh giá công tác của một tập thể hay một cá nhân thường có 2 phần ưu điểm và khuyết điểm…

-Rõ thế còn gì.

-Nếu thế đã không nên chuyện. Khổ nỗi cái phần khuyết điểm lại hay bị gọi là “yếu điểm”…

-Ấy chết, “yếu điểm” là những điểm chính, còn muốn nói về khuyết điểm phải nói là điểm yếu.

-Đấy, chữ nghĩa chỉ đảo trước, đảo sau đã khác nghĩa 180 độ. Còn nữa…

-Thôi, thôi… chú đừng nói nữa, kẻo tớ cũng bị ám ảnh như chú.

Thiện Tâm

Nguồn :