M
09:55 | 25/01/2018

Năm nào cũng 100%

- Ta đã phát động cái văn minh cưới hỏi rồi, sao mãi chả chuyển thế chú nhể. - Ý chú nói là chuyển cái gì? Nếu là chuyện cỗ bàn thì khỏi nói nữa, nói mãi rồi vẫn thế nói làm gì.

nam nao cung 100 Tự giác vậy là tốt!
nam nao cung 100 Hết băn khoăn nhé!
nam nao cung 100 Ứng xử thế nào?

- Chính đó là vấn đề quan trọng đó bác. Đám nào cũng mấy chục mâm, khách sạn nọ, nhà hàng kia, sang trọng như thế không dự không được, mà dự thì phải “chung lo” với gia chủ thế nào cho xứng với độ sang trọng, oải lắm bác ơi.

- Chú nói lạ, sao phải căn cứ vào cái độ sang của khách sạn mà “mừng”, “mừng” thế nào là cốt ở cái tình.

- Vẫn biết vậy, dưng hôm nay em vừa được tiếp chuyện một cán bộ mới tổ chức cưới con, anh này khoe nguyên văn: “Tớ tổ chức cho cháu tại nhà hàng sang trọng, khai vị vang Pháp, hải sản uống với rượu tây…Vui là chính thôi chứ “mừng” 3, 5 trăm thấm gì”. Nghe vậy, nếu “mừng” ít, bác có ngại không?

- Kể ra để thay đổi cái chuyện “trả nợ miệng” này cũng khó đấy. Vận động là một chuyện, chuyện khác là cần có cái “chế tài”. Mà “chế tài” cái khoản này cũng khó.

- Thế thì thôi cứ đành vậy. Em muốn bàn với bác một chuyện nữa. Ấy là, cuối năm đến mệt với các danh hiệu bác nhể?

- Còn công tác như chú mới mệt chứ cánh hưu như tớ có muốn mệt cũng chẳng được.

- Bác nói vậy là xa rời thực tế rồi. Em muốn nói đến cái danh hiệu khu phố của bác đó.

- Khu phố thì có danh hiệu gì đáng mệt đâu.

- Thế khu phố nơi bác sinh sống không đăng ký khu phố văn hóa à?

- Có chứ. Cái đó “như đến hẹn lại lên”, không có gì nổi cộm thì cứ “văn hóa”, tớ có thấy phiền gì đâu.

- Muốn khu phố văn hóa thì phải có “gia đình văn hóa”, mà cái “gia đình văn hóa” có khối chuyện đáng bàn.

- Có gì khó khăn đâu mà phải bàn. Cuối năm ông tổ trưởng đưa cho tờ kê tự chấm điểm, cứ trên dưới 90 điểm là “văn hóa” rồi, có lại chấm lại đâu, thường là 100% “y án”.

- Đấy em muốn bàn ở chỗ đó. Bác có thấy như vậy là hình thức không? Tự chấm, ai dại gì lại cho mình là không văn hóa. Thành ra ở khu em ở năm nào cũng 100% “gia đình văn hóa”.

- Thế thì thật đáng mừng. Mỗi gia đình đều sống có văn hóa thì xã hội sẽ tươi đẹp biết bao!

- Em hỏi bác nhé, khu em, khu bác, các khu khác đều 100% cả vậy tại sao báo, đài mở ra là “đạo đức xã hội xuống cấp”, rồi nơi này, nơi kia rặt những chuyện “con đánh bố”, “chồng đánh vợ”, “lấy mạng nhau chỉ vì xích mích nhỏ”…

- Ý chú nói là chủ thể của những cụm từ buồn đó rất có thể là thành viên của “gia đình văn hóa” chứ gì.

- Đúng vậy bác, đâu cũng 100% mà sao vẫn nhiều tỳ vết vậy. Có phải cái đánh giá này chỉ mang tính hình thức không?

- Đành là có hình thức, nhưng công cuộc xây dựng văn hóa là rất quan trọng. Phát động là đúng, còn triển khai thế nào để tác động vào cuộc sống cần phải nghiên cứu thêm.

- Gớm, em sợ cái “nghiên cứu” lắm rồi. Lại tốn khối tiền “hội thảo” để rồi “nguyễn y vân”.

- Chú nói vậy là cực đoan. Trong mọi vận động của xã hội đều có tính hai mặt, nếu cứ sợ hình thức mà không làm thì động lực nào để thi đua.

- Ấy chết, ý em không phải không làm mà cần làm quá đi chứ. Tỷ như có ý kiến cho rằng thay vì bình xét “gia đình văn hóa” ta bình xét “gia đình chưa văn hóa”, bác thấy thế nào?

- Chú lại muốn bắt chước cái giải gì bên Tây âu dành cho phim tệ nhất chứ gì? Bêu cái xấu lên có khi lại tác dụng tốt, họ thấy ngại mà phấn đấu, chứ cứ xuýt xoát 100% thành ra cái danh hiệu cũng mất thiêng.

- Lại có ý kiến, cả nước có 19 triệu gia đình đạt văn hóa, chỉ riêng cấp cái giấy chứng nhận cũng tốn hàng chục tỷ đồng. Số tiền này xây được khối nhà văn hóa.

- Cứ rạch ròi như chú thì có mà nói cả ngày. Đành rằng phải chống hình thức, cần hiệu quả rõ rệt nhưng bỏ cái “gia đình văn hóa” là tớ nhất định không nghe.

Thiện tâm

Nguồn :