M
15:38 | 04/05/2018

Sau bao lừa dối

Thật khó chịu khi ai đó chọn cách im lặng trong khi ta thì rất quan tâm suy nghĩ của họ, rất muốn biết rằng chuyện gì đang diễn ra. Có ai đó nói với tôi rằng tôi là người thừa, đã từ rất lâu!.

tin nhap 20180504133647 Mới đó vẫn hạnh phúc
tin nhap 20180504133647 Hãy chọn cô gái sống như một con mèo
tin nhap 20180504133647 Can đảm để quên

Đó là vào một ngày bình thường, những liên lạc giữa hai chúng ta bỗng dưng bị chặn lại. Em nói rằng bản thân mình cảm thấy mệt mỏi, những câu hỏi tôi đưa ra chẳng kiếm tìm được một lời đáp thỏa đáng.

Hóa ra bên em còn có một người khác. Tôi còn nhớ những lúc chúng ta trò chuyện thâu đêm, nhớ cái cách chúng ta kể cho nhau những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đứa trẻ mà em hay nhắc tới có còn gọi những thứ đồ ăn mà nó chưa biết tên là “bánh” như lúc trước? Cuộc sống của em dạo này có vui không, trong công việc mới mà ngày đó em nói với tôi rằng mình “chưa kịp thích nghi”. Cái cảm giác “được sống nhưng không được yêu” trong em có còn kéo dài tới bây giờ? Những lúc cảm xúc không tìm ra lối, chắc là người ta sẽ ở bên em, lắng nghe và ủi an.

Ừ, “chắc là”....

sau bao lua doi

Có một quãng thời gian, chuyện tình cảm của em với người ta không được như ý. Sự khác biệt trong cách nghĩ cùng với những ích kỷ của từng đứa đã đẩy hai người ra xa nhau. Rồi công việc riêng, rồi xa cách, khoảng cách giữa người với người là lớn dần. Có một khoảng thời gian, em bước đến bên cuộc sống của tôi cùng muôn vàn cảm giác lạ lẫm.

Lạ lùng xảy đến với ai đó thường theo những cách hết sức đơn giản: đó là khi ta tự dưng bật cười trước câu chuyện nhỏ mà một người mang đến, bật cười trước cách cư xử của người ta, trước những điều ta nhìn thấy từ người. Ngày đầu vô tư lắm, chẳng ai mà xa xôi nghĩ ngợi rằng những điều khiến tim mình ngây ngất ấy sẽ có ngày biến thành hai giọt nước mắt.

“Ừ, là em sai. Mất đi anh, đó có lẽ cũng là sự trừng phạt đối với em. Em không lừa dối anh đâu... Người ấy đã thực sự ra đi! Chúng em lìa bỏ nhau, nhưng cảm giác day dứt là vẫn còn. Người ta vẫn quanh quẩn đâu đó. Em muốn là anh hãy vui lên....”

Em nhắn cho tôi dòng tin, sau rất nhiều ngày im bặt. Những cảm xúc đã tạm thời yên ngủ bất chợt sống dậy. Trong tôi lúc đó chỉ có một câu hỏi, đó là: em có tiếc chuyện chúng ta không. Ai lại đi tiếc một câu chuyện không hề rõ ràng. Chúng ta có là gì đâu, chỉ đơn giản là hai con người vì cô đơn mà thích nhau. Chúng ta gặp được nhau trong những hồn nhiên của tâm hồn mình, rồi cho nhau nụ cười và trở thành “người quan trọng nhất” đối với nhau trong một quãng thời gian.

Hoặc có thể, chỉ riêng tôi coi em là người quan trọng nhất đối với bản thân mình.

Có những người cả đời sống hiền hòa, chẳng thù ghét hoặc muốn làm hại ai, và người duy nhất có thể vì họ mà tổn thương lại chính là người thương yêu họ nhất.

Rốt cuộc là chúng ta đã không còn cơ hội để ở bên nhau, sau bao ngày em lặng im trốn tránh. Rốt cuộc câu chuyện của chúng ta cùng những đam mê chưa bao giờ được thỏa mãn, những điều ước chưa bao giờ có ai đứng dậy để bắt đầu bước đến và chạm tới thật sự đã không thể viết tiếp.

Ai đó hỏi tôi về quãng thời gian quen em, tôi kể cho người ta về những cảm giác hạnh phúc. Sau bao lừa dối, cuối cùng chúng ta không có gì để cho nhau, không có gì để tiếp tục những ý nghĩa trong nhau. Vậy thì niềm đau chúng ta cũng chẳng nên giữ lấy, đúng hơn là tôi, tôi không nên giữ lấy.

Chuyện của chúng ta chẳng nên nhắc lại bằng những nồng nhiệt buổi đầu, cũng như em, em sẽ chẳng bao giờ nghĩ về tôi cùng những điều tổn thương. Hạnh phúc là thứ không đáng để mình buồn!.

Nguyên Bảo

Nguồn :