M
16:53 | 29/12/2017

Ước không phải ước gì

- Năm nào cũng vậy, cứ cuối năm là đi làm như đánh vật ngoài đường. - Sao thế bác?

uoc khong phai uoc gi Góp thêm một tiếng nói
uoc khong phai uoc gi Xin đừng chờ cưỡng chế!
uoc khong phai uoc gi Cho rõ thôi mà!

- Thì người cứ đông như nêm ấy. Không biết người đâu ra mà nhiều thế. Lại chả cứ giờ cao điểm hay thấp điểm, lúc nào cũng cứ nườm nượp.

- Thế thì cứ gì cuối năm, cái tuyến đường em đi làm hằng ngày cứ gọi là quanh năm “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”.

- Ai chả biết thế, dưng rõ ràng cuối năm “ban căng” hơn nhiều. Cứ ra đường là “ước gì”?

- Gớm, sao bác ước nhiều thế?

- Tội gì không ước, nhưng có phải tớ ước đâu mà mọi người ước đấy chứ. Tắc đường lại chả ước đường được thông thoáng à?

- Nói như bác thì cuộc sống thiếu gì điều ước.

- Đúng thế, có những điều ước rất “giản dị”, nghe đến não lòng. Mấy cô công nhân trọ gần nhà tớ, ước gì không có tết.

- Ấy chết, xưa nay vẫn có câu “vui như tết”, thế mà lại không muốn cái “vui” sao?

- Mấy cô ấy lý giải rằng, không có tết để không phải nghe chuyện thưởng tết.

- Em nghe nói năm nay các doanh nghiệp đều quan tâm đến chuyện thưởng tết lắm mà.

- Muốn giữ chân lao động thì phải lo thưởng chứ sao. Năm nào chả vậy, nhiều công nhân cứ về nghỉ tết là lại không quay lại làm việc, thiếu nhân công thì phải đóng cửa nhà máy ấy chứ. Dưng, chú tính trượt giá như thế, có thưởng mấy triệu cũng nhằm nhò gì.

- Thế mấy cô giáo “quê”, đến thưởng mấy ngày lương cũng không có thì chắc còn ghét tết hơn bác nhể?

- Chắc là thế. Ngược lại, nhiều ngành, nhiều đối tượng lại ước gì một năm có vài cái tết.

- Cũng phải, vì tết chính là dịp để họ chia tiền, để cấp trên thẩm định “tinh thần” của cấp dưới. Tết thế mới vui.

- Đấy cái vui này tớ nghĩ có liên quan đến chuyện “nghẽn đường” vừa nói đó.

- Bác liên tưởng thế nào mà tài vậy.

- Tài cái gì. Tớ nghĩ đông là ở chỗ “thẩm định” đó. Muốn thẩm định nhiều thì phải đi lại nhiều. Đi lại nhiều thì đường mới đông thế chứ.

- Ý bác nói là họ phải chạy đi chạy lại tặng “quà” nhau chứ gì.

- Thì đó. Thế thì mới ước có vài cái tết chứ.

- Bác yên tâm, năm nay đã có chỉ thị tuyệt đối cấm biếu, tặng quà cấp trên rồi.

- Năm nào chả có mà nào cấm được. Họ ngụy trang muôn hình vạn vẻ, rồi chuyện tình cảm vô tư biết đâu mà lần.

- Em công nhận với bác, dưng em tin năm nay sẽ chuyển biến tích cực. Một năm mà công tác chống tham nhũng rất quyết liệt và hiệu quả như thế cơ mà.

- Nhân cuối năm cũng không thể không nói đến anh tổng kết. Cũng chỉ thị, chấn chỉnh mãi rồi mà vẫn rầm rộ hình thức lắm.

- Bác nói đúng, cái anh này cũng lãng phí lắm. Em nhớ có dạo để tiết kiệm tại hội nghị tổng kết, khai trương, động thổ…có lệnh cấm cả cái hoa cài ngực. Vậy mà đi hội nghị nào vẫn bạt ngàn hoa.

- Anh nào tổng kết mà kết hợp đón nhận Huân chương thì càng lãng phí.

- Nếu so sánh những hội nghị này với những nơi trẻ em chưa có áo rét, chưa có trường học; bệnh nhân còn phải nằm ghép 3 người 1 giường…thì em ước gì…không có tổng kết.

- Ấy cái ước của chú không khả thi nhé. Phải tổng kết rút ra những thiếu sót để năm tới khắc phục, thế mới khá được. Có ước là ước gì tổng kết không lãng phí thôi.

- Đúng là cuộc sống thiếu gì điều ước, nó được nảy sinh trong vô khối mâu thuẫn của xã hội. Ai mà tin được những chủ nhân của tòa nhà cao tầng hiện đại, nguy nga lại phải ước được dùng nước sạch, được “cấp sổ hồng”…

- Rồi nhiều cư dân sống giữa thành phố lại ước gì không bị ngập úng mỗi khi trời mưa; khi triều cường

- Rồi ước gì mấy cái đường sắt trên cao đi vào hoạt động để không còn bị tắc đường vì “lô cốt”…Thế bác, bác ước điều gì?

- Tớ chỉ ước không có gì để ước…

Thiện Tâm

Nguồn :