M
09:40 | 20/04/2018

Nhân đức chớ bán mua!

(LĐTĐ) - Khổng Tử có dậy đại loại thế này: “Học bao nhiêu vẫn thiếu/Hiểu bao nhiêu chẳng thừa/Nhân đức chớ bán mua/Được thua không nản chí”… - Sao tự nhiên bác lại hoài cổ vậy?

nhan duc cho ban mua Hãy vì người tiêu dùng!
nhan duc cho ban mua Đúng thế, đúng thế!
nhan duc cho ban mua Cứ chờ xem!

- Ngẫm những gì đang xảy ra, tơ thấy tâm đắc với câu: “…Nhân đức chớ bán mua…”.

- Điều này rõ là bất di bất dịch rồi, sao bác còn phải nhắc?

- Nhắc quá ấy chứ. Chú không thấy có gì đó bất ổn khi con người đối xử với nhau à?

- Thì thế mới gọi là xã hội mà bác. Bên những cái tốt đẹp ắt phải có cái chưa đẹp.

- Chưa đẹp thì được, dưng chú tính lái xe cán người rồi kéo lê hàng trăm mét mới dừng lại thì ác quá.

-Bác nói thế, em mới vỡ ra, đúng là đạo đức con người có vấn đề thật. Vào bệnh viện mà hành hung bác sĩ; “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” mà học trò đâm thủng bụng thầy giáo. Toàn những chuyện đau lòng cả.

-Những chuyện như chú nói là một thực trạng đau lòng trong quan hệ người với người. Dưng điều tớ muốn nói là cái bán mua nhân đức theo tinh thần Khổng Tử.

- Lĩnh vực này cũng nhiều vấn đề cần nói. Gần đây nhất, ta lại quay lại câu chuyện “cà phê pin”. Chủ cơ sở đã mang tâm ác rồi, song đằng sau cái ác ấy là bao nhiêu cái ác nữa?

-Đó là những người tham gia sản xuất cái loại cà phê chết người đó. Không thể không nói là họ không biết sự nguy hiểm của thứ sản phẩm mà họ làm ra. Vậy sao họ im lặng?

-Đó cũng là những người cung cấp nguyên liệu cho cơ sở này, họ cũng không thể nói là không biết cơ sở này làm gì và tác hại từ cái nguyên liệu mà họ cung cấp.

-Tất cả vì tiền, vậy rõ là họ đã “mua bán cái nhân đức” mà mỗi con người lương thiện không bao giờ đem ra mua bán để thu lợi.

-Như vậy là cái ác không còn “cô đơn” mà nó đã có ở nhiều thành phần tạo nên cái ác. Nguy hiểm là ở chỗ đó.

-Lời phật dậy: “Cứu một người phúc đẳng hằng sa”, vậy mà họ không những không cứu mà đang tâm hại bao nhiêu người chỉ vì cái lợi của họ.

-Buồn hơn nữa là, em tin chắc trong số những con người tạo nên cái ác ấy, không dưới một lần quỳ sụp dưới chân phật để cầu vinh hoa…

-Thế nên Đức phật mới dậy: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Chợ không tu, chuyên mua bán nhân đức mà đến chùa thỉnh cầu tài lộc thì chùa nào thấu được.

-Em còn băn khoăn một việc nữa. Cái ác đã dành dành như thế, cái ác đã gây kinh hoàng bức xúc trong dư luận như thế…mà vẫn băn khoăn không biết xử thế nào. Có phải vì luật pháp không nghiêm hay vì các điều luật chưa với tới được những cái ác muôn hình vạn vẻ trong xã hội.

-Chú nói đúng, vẫn chuyện “cà phê pin”, người ta còn đang phân tích “có thể truy cứu trách nhiệm hình sự”, trong khi hậu quả của nó chính là gieo rắc bệnh tật, chết chóc cho bao người.

-Ở một khía cạnh khác, nó còn làm mất lòng tin vào một loại đồ uống nổi tiếng của nước ta đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Mất lòng tin là mất thị trường, thiệt hại sẽ không tính nổi.

-Đúng, bao nhiêu chuyện tương tự như tôm gắn chì, trái cây tẩm thuốc bảo quản … đã phá vỡ thị trường xuất khẩu. Cái gian lận của tư thương đã kéo theo bao nỗi đau của người nông dân.

-Nghĩa là cái ác dây chuyền sẽ tạo ra những hệ lụy khôn lường. Vậy tại sao ta chưa cương quyết trước những cái ác, để cái ác cứ lộng hành gây bức xúc trong xã hội?

-Đã đến lúc mỗi người cần nhập tâm lời dậy của Khổng Tử: “Nhân đức chớ bán mua!

Thiện Tâm

Nguồn :