M
16:34 | 21/02/2020

Truyện ngắn:

Nắng qua hàng rào kẽm gai

(LĐTĐ) Cô thích cái cảm giác này, mỗi ngày trò chuyện với hắn, nhìn sự dịu dàng từ hắn, trao cho hắn sự dịu dàng từ cô. Ngồi bên nhau uống ly trà nóng, xem một bộ phim, tay nắm chặt tay nhau, dựa đầu vào ngực hắn nghe ấm áp tràn lan trong không gian, nghe thấy cả cơn gió lao xao trong nhịp thở, nghe nắng len lỏi qua hàng rào kẽm gai ngàn năm kiên cố…

nang qua hang rao kem gai Truyện ngắn: Đi qua những hoàng hôn
nang qua hang rao kem gai Chia tay như cơm bữa, sao không bỏ được nhau?

Ngày cô còn đi học, mẹ cô bảo: “Đừng trao thân cho đàn ông, họ sẽ chán ngay sau đó”. Mẹ cô còn nói rất nhiều về việc đàn ông là những kẻ “cả thèm chóng chán”, “ham của lạ” này nọ, nói riết rồi cô cũng ghi nhớ nằm lòng.

Đến lúc cô trưởng thành, có người yêu, cô đã làm đúng như những gì mẹ cô bảo. Cô lần lượt trải qua nỗi nhớ, cái nắm tay, nụ hôn đầu, nụ hôn sau… Cô thấy hạnh phúc với tình cảm đó, luôn được bạn trai săn đón, chiều chuộng.

Và rồi một ngày, bạn trai cô muốn tiến xa hơn nữa. Nghe lời mẹ, cô nhất định từ chối. Nhưng hết lần này đến lần khác, bạn trai cô tỏ ra rất thiết tha. Cô thầm nghĩ: “Anh ấy yêu mình hơn cả sinh mạng, thì đâu có lý gì sau khi đi quá giới hạn lại quay lưng nhanh thế được? mẹ làm sao có thể chỉ dùng một câu mà nói đúng tất thảy mọi đàn ông trên thế gian này?”. Thế là cô trao thân cho anh ta. Và quả nhiên, mọi thứ thay đổi đúng như mẹ cô nói. 

Trái tim cô bắt đầu chai sạn dần, cô học cách dứt bỏ và lãng quên.

Năm năm tháng tháng qua đi, cô sợ tổn thương đến mức phải học cách quen với sự cô đơn, lỳ lợm vượt qua những ngày buồn bã, tìm những niềm vui mà không dính dáng đến đàn ông. Nhiều năm sau nữa, cô tự hào vì không ai trên thế gian này có thể bẻ gãy lý trí của cô. Thế giới của cô thật tươi đẹp khi cô hoàn toàn miễn dịch với thứ gọi là tình yêu.

nang qua hang rao kem gai
Ảnh minh họa: Cao Tiến

Một ngày, công ty cô xuất hiện một gã đàn ông trông rất yếu đuối, nhút nhát, ngay cả khuôn mặt cũng đáng yêu như một em bé. Từ lâu cô vốn rất coi thường đàn ông, nếu kẻ nào sấn sổ quá thì cô có chút đề phòng, nhưng với hắn thì lại khác. Hắn hiền lành thế kia, đáng thương và cần giúp đỡ thế kia, sao cô phải giương gai nhọn lên với hắn chứ? Thế là cô quan tâm hắn, bảo vệ hắn, không để hắn bị bắt nạt hay bị thiệt thòi trong công ty.

Ngày tháng trôi đi vô tư lự, cô với hắn là đôi bạn thân, thân hơn các đồng nghiệp khác chỉ một chút thôi. Nhưng dù những điều khác lạ giữa hắn và cô cứ xảy ra mỗi ngày, cô cũng chưa bao giờ thừa nhận hắn đặc biệt hơn những đồng nghiệp khác. Bản thân cô không chấp nhận ai đặc biệt, cô tự tin với con tim chai sạn của riêng mình, là pháo đài bất khả xâm phạm. Cô không hề phòng bị hắn.

Một chiều cuối năm, cô gọi hắn sang nhà ăn cơm, ăn xong, hắn mè nheo đòi xem phim hành động, nhưng dù cô mở hết phim này đến phim khác hắn vẫn bảo “chẳng hay”. Hắn kéo cô dựa vào vai hắn, vô cùng áp đảo, vô cùng dứt khoát.

“Mình chỉ mời hắn đến ăn cơm thôi, sao giờ hắn ôm mình thế này? Tưởng là hắn không dám làm thế chứ?”. Cô vừa nghĩ xong thì bờ môi ấm nóng của hắn đã phủ xuống môi cô. Hắn hôn cô triền miên, cô càng giãy giụa thì hắn càng giữ chặt. Cô bị cái hôn dài đằng đẵng của hắn làm cho khó thở đến nỗi cô xuýt khóc. Phải mất nửa giờ để cô ủn hắn ra khỏi cửa.

Mùi thơm từ môi hắn…  khiến cho mùa xuân khởi đầu khác lạ, trái tim cô như những đóa hoa tầm xuân nở trên hàng rào kẽm gai…

Lần thứ hai, hắn đi công tác về, sợ hắn đói nên cô bảo hắn đến nhà ăn cơm. Lần này, cô đã ngăn hắn chiếm lấy cô bằng cách lỳ lợm là áp mặt vào ngực hắn, chạm vào da thịt hắn, nghe những ấm áp len lỏi vào tường thành đá. “Thơm quá, thơm như mít”, cô nói với hắn. Hắn bật cười: “Ví von buồn cười thật!”. Hắn kéo đầu cô vào môi hắn, hôn lên tóc, rồi để bờ môi buông thả…

“Tôi mệt vì phải đấu tranh với chính mình để không chiếm đoạt cậu, làm cậu tổn thương”, cô tỏ ra cao ngạo khi quyết định ủn hắn ra khỏi cửa lần nữa, dẫu biết cảm xúc của chính cô đang như cánh chim vẫy vùng trong cơn bão.

Tốt nhất là nên dừng lại! cô còn nhớ bài học của nhiều năm trước, khi trao thân cho ai đó nghĩa là đánh mất đi những cảm xúc tươi đẹp của ngày hôm qua, ngày hôm nay và đánh mất ngày mai. Cô tự nhủ, sẽ không cùng hắn tiến xa hơn nữa. Thậm chí, sau đó cô cố tình không mời hắn đến nhà để không phải đấu tranh bên bờ giới hạn.

Nhưng hắn nói: “Trong cảm xúc, thích hay không lại không thể tự điều chỉnh được”. Cô lại không tin như thế. Đã rất lâu rồi, cô vẫn bất khả xâm phạm đấy thôi!

Cô thích cái cảm giác này, mỗi ngày trò chuyện với hắn, nhìn sự dịu dàng từ hắn, trao cho hắn sự dịu dàng từ cô. Ngồi bên nhau uống ly trà nóng, xem một bộ phim, tay nắm chặt tay nhau, dựa đầu vào ngực hắn nghe ấm áp tràn lan trong không gian, nghe thấy cả cơn gió lao xao trong nhịp thở, như nắng ấm len lỏi qua hàng rào kẽm gai ngàn năm kiên cố…

Nhưng mỗi ngày, cái nắm tay lại chặt hơn, nụ hôn lại sâu hơn, dài hơn… khiến cô có đôi lần nghĩ lại: “Biết đâu hắn sẽ chẳng như người cũ?”.

Một ngày trời lạnh, hắn ngồi ôm cô xem phim. Rồi hắn hôn cô, cho đến khi cô thấy mịt mờ, choáng váng trong hơi thở ngọt ngào của hắn. Giây phút ấy, là ánh nắng chói chang trong cái chăn thơm mùi tinh dầu giữa mùa đông lạnh giá. Mùi thơm từ ngực hắn ngấm vào cơ thể cô khiến tim cô run rẩy. Tường thành cuối cùng đã bị công phá. Xong việc, hắn ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô bằng tất cả dịu dàng.

“Rồi, hắn sẽ không như người cũ”, cô nhủ lòng an yên.

Lúc chia tay, cô vòng tay ôm lấy hắn, dựa vào ngực hắn thầm nghĩ: “hơi ấm này sẽ dài lâu phải không?”

Và rồi, hắn về, bặt tăm như cánh nhạn quên mùa xuân.

Không còn những tin nhắn, không còn bàn tay lạnh giá vuốt ve má cô vào sáng sớm, không có người cùng cô xem phim khi trời lạnh…. Hắn trở lại là một người xa lạ…. như chưa từng thương nhớ.

“Xây lại tường rào phải mất bao lâu? Lần này phải kiên cố hơn lần trước mới được”, cô vẫn tỏ ra vô cùng kiên định, dù những đóa tầm xuân mới len lỏi qua hàng rào đã bị dập nát, dù cánh chim trong bão vẫn đang phải cố gồng mình lên để tự sưởi ấm….Cuối cùng, hắn cũng như người cũ!!!

Một ngày không biết là bao lâu, kể từ khi hàng rào kẽm gai được cô nỗ lực sửa chữa, vá víu, hắn lại đứng trước cửa nhà cô.

“Cũng lâu lắm rồi nhỉ?”, cô nói mà không mở cửa.

“Đối với em lâu là bao lâu?”, hắn hỏi.

“Một tuần rồi…”, cô lạnh lùng trả lời hắn.

“Với em một tuần là lâu rồi sao? Anh thì đã vừa trải qua cả một đời. Một đời chỉ để nghĩ sẽ nói với em điều gì. Anh cũng đã viết ra cả nghìn ngôn từ, nhưng rốt cuộc cũng không dùng được… anh đã mất nhiều thời gian chỉ để…”, hắn nói.

“Thôi được rồi, không cần nói gì hết! cậu không cần phải cảm thấy có lỗi. Tôi không trách cậu, cậu có thể về rồi…”, cô ngắt lời hắn.

“Anh đã mất nhiều thời gian chỉ để tìm xem ngôn từ nào có thể diễn tả được hết tình yêu anh dành cho em. Nhưng anh thật sự thất bại. Anh đến đây chỉ để nói một câu mà anh đã mất một đời để nghĩ. Anh yêu em!”.

Hắn nói xong, liền với tay qua song sắt, bắt được tay cô, kéo lại một cách sỗ sàng. Qua song cửa, hắn hôn cô triền miên như cái hôn đầu tiên. Giữa khoảng trống của hai cái hôn dài, hắn còn tranh thủ nói: “Em mở cửa hay để anh phá cửa nhà em?”

Lời đe dọa của hắn, hóa ra lại giống những tia nắng xuyên qua hàng rào kẽm gai để lan vào trong tim… vô cùng ấm áp.

Bảo Bảo

Nguồn :