M
09:31 | 03/10/2017

Truyện ngắn:

Chia tay như cơm bữa, sao không bỏ được nhau?

(LĐTĐ) Gã nằm xuội lơ trên yên xe, cảm giác như nằm trên cái bè gỗ bồng bềnh trôi ra biển. Này thì sóng cứ đánh đi, đánh cho lật chìm gã đi, chìm trong nỗi thống khổ của một kẻ nghèo yêu da diết..

chia tay nhu com bua sao khong bo duoc nhau 5 điều bạn không nên dằn vặt mình sau đổ vỡ
chia tay nhu com bua sao khong bo duoc nhau Bướm phải lòng hoa hồng
chia tay nhu com bua sao khong bo duoc nhau Hãy nắm tay em
chia tay nhu com bua sao khong bo duoc nhau Bầu trời của ngày hôm qua

Gã dừng xe dưới hầm đường bộ Kim Liên, dựng cái chân chống lên rồi nằm lên yên xe. Gã khoanh tay trước ngực. Ngủ. Ngủ cho quên đời đi. Mà gã thích nhất là ngủ trong cái gầm rú của dòng xe cộ nhung nhúc chui qua cái hầm nhỏ hẹp này, rồi lao thẳng vào gã. Thế là gã chết trong lúc ngủ, chết vì tai nạn giao thông trong cái tiếng ò í e của còi xe đưa tiễn gã.

Gã vắt tay lên trán, bắt chân chữ ngũ rồi nhắm mắt lại. Nhưng rồi gã chợt nghĩ: Ở dưới này không có sóng điện thoại, nhỡ nàng không gọi được thì sao? Hay là ngoi lên đường, tìm cái nhà nghỉ nào đó, uống chai rượu say bí tỉ cho chết quách đi, ít nhất nàng cũng có thể gọi điện được, nghe được tiếng chuông điện cuối cùng của gã chứ.

“Thôi kệ, đằng nào cũng chia tay rồi, chẳng hơi đâu gọi mình, cứ thế này chết thích hơn”. Gã lại nghĩ. Tiếng ai đó chửi rủa gã vì dừng xe ở cái chỗ mà người ta dễ tiễn gã về với giun với dế nhất. Gã chẳng quan tâm.

Gã nhớ tiếng nói của nàng lúc ban chiều: “Đàn ông kiểu gì mà lúc nào cũng than thở, việc thì không làm, chỉ nghĩ đến yêu đương. Không làm thì cạp đất mà ăn lấy sức để yêu hả? đi chết đi!”. Đấy, lúc nào nàng cũng ngoa ngoắt như thế. Mọi chuyện đều bé như con kiến nhưng nàng lúc nào cũng thổi nó to bằng con voi.

Ừ thì gã mệt, gã đi làm cả ngày, tối về lại đi kiếm nhà để thuê. Đó chẳng phải ý nàng còn gì nữa. Nàng bảo gã thuê nhà gần nhà nàng, gần cả cơ quan để đỡ phải đi lại mệt thân. Ấy thế mà gã tìm mấy ngày nay làm gì có cái nào nàng ưng ý đâu. Đến lúc gã kêu mệt, cũng chỉ là làm nũng một tí thì nàng lại đánh giá cái tư cách đàn ông của gã. Thế có ức không cơ chứ.

chia tay nhu com bua sao khong bo duoc nhau

Mà lần này là lần chia tay thứ 50 hay 100 trong suốt 2 năm yêu nhau rồi nhỉ? Gần như mỗi lần cãi nhau là nàng đòi chia tay. Nào là chặn facebook, nào là chặn zalo, chặn luôn cả số điện thoại. Lần nào nàng dở cái trò ấy ra gã cũng cuống cuồng. Nàng vốn là hơi thở, là không khí để gã sống, giờ nàng chặn mọi con đường để gã có thể hít cái không khí có hơi thở của nàng, làm sao gã chịu nổi. Thế là gã lại hùng hục đi tìm nàng, rồi lại dàn hòa, rồi lại yêu, lại ôm, lại tha thiết, lại không thể sống nếu thiếu nhau một ngày.

Lần này, gã chết quách cho xong, dù sao gã cũng là một thằng nghèo kiết xác, nhà cửa còn phải đi thuê hết chỗ này đến chỗ khác. Còn nàng thì tiểu thư khuê các, nếu có đâm đầu vào gã cũng chỉ là “số nhọ” mà thôi. Gã chết cũng tốt, vừa đỡ làm khổ nàng, vừa đỡ làm khổ gã.

Gã bỏ ý định đi kiếm chỗ có sóng wifi để chết, để nàng được nghe tiếng chuông điện thoại cuối cùng của gã. Gã nằm xuội lơ trên cái yên xe, cảm giác như nằm trên cái bè gỗ bồng bềnh trôi ra biển. Này thì sóng cứ đánh đi, đánh cho lật chìm gã đi, chìm trong nỗi thống khổ của một kẻ nghèo yêu da diết.

Thế mà gã ngủ thiếp đi thật. Khi gã choàng tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng, hầm đường bộ vắng tanh không một bóng người. Gã cuống cuồng bò dậy nổ máy phóng vào cái nhà nghỉ bên đường. Gã mừng hú khi sóng wifi lại căng đét. Gã vừa bật máy thì tiếng tin nhắn kêu tít tít báo gần 30 cuộc gọi nhỡ từ nàng.

“Anh ở đâu, sao em không gọi được anh, em lo quá, em không ngủ được. Nếu nhận được tin nhắn thì gọi ngay cho em”. “Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng bỏ em”… Gã vừa đọc tin, vừa thấy tim đập như hồi mới tỏ tình với nàng. Gã khóc, nước mắt cứ thế rơi như trẻ con.

“Anh định đi chết như em bảo, nhưng anh nhớ ra anh còn nợ em, anh phải trả xong cái đã”. Gã run run bấm tin nhắn. Không thấy nàng trả lời, chắc nàng đã ngủ thiếp đi mất rồi. Nghĩ lại lúc ở dưới hầm, nếu như gã bị xe đâm, bị tai nạn hoặc chết thật, thì giờ nàng sẽ ra sao? Gã thấy mồ hôi túa ra, lăn cùng những giọt nước mắt, mằn mặn trên môi. Gã chờ sáng để lại lon ton chạy đến với nàng, để lại nghe nàng nói cả ngàn lần “đi chết đi”.

Yêu mà! cứ chia tay như cơm bữa, nhưng sao chẳng bỏ được nhau!

Bảo Thoa

Nguồn :