Chúng ta của sau này
Mùa xuân của đôi ta Em nghe không, mùa thu đến |
Khoảng mười lăm phút sau, người mà tôi chờ đợi cũng bước vào từ cửa chính của tòa nhà. Lần này, người bên phía công ty đối tác cử đến gồm một nam và một nữ. Bọn họ e chừng cũng thuộc tầng lớp những người trẻ nhưng phong cách thì đầy tự tin và lịch thiệp.
Mặc dù vậy, điều làm cho tôi cảm thấy không ổn nhất là: lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm xúc khác lạ.
“Chào anh, tôi là Phương Linh, đại diện đến từ phía Tập đoàn X cho dự án hợp tác lần này!” Cô gái cất lời chào đầu tiên.
Tôi bàng hoàng nghe tiếng tim của mình đập vang dội trong lồng ngực. Đã quá lâu rồi… cảm giác này không đến với tôi. Là cảm giác thích ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tranh minh họa: QN |
Những buổi xã giao khô khan đã cho tôi cơ hội để gặp biết bao nhiêu loại người. Hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc phức tạp. Cũng bởi vậy, tôi trở nên chai lì với hầu hết sự tiếp xúc của thế giới bên ngoài. Kể cả đôi khi tôi có cảm xúc về chúng thì cũng là “phải hoàn thành công việc này bằng mọi giá” và “chiếc giường êm ấm đang đợi tôi ở nhà”. Tuyệt nhiên, một khoảng thời gian rất dài đời tôi cứ thế diễn tiếp với những thăng trầm vặt vãnh, câu chuyện về hai chữ “tình yêu” chưa hề xảy ra.
Lúc ấy, tôi không dám chắc đó có thực là sự chớm nở của một thứ tình cảm lãng mạn. Vậy nhưng, tôi vẫn biết rằng mắt tôi không thể nào rời khỏi em. Người con gái với những lọn tóc sóng nâu mềm mượt và ánh mắt điềm tĩnh đầy trí tuệ đang sáng lên như hai vì sao. Mọi cử chỉ, biểu cảm của em đều rất tinh tế. Chúng không khiến tôi phải nhíu mày vì sự giả tạo có lệ mà tôi thường gặp.
Giọng em dịu dàng vô cùng. Tuy nhiên, những thứ em nói ra lại có chút trái ngược so với chất giọng ấy của em. So với người đồng nghiệp đi cùng, cách em trình bày về ý tưởng, kế hoạch hay nêu ý kiến về các vấn đề,... lại có phần bạo dạn hơn nhiều.
Khi em nói, tôi thậm chí còn thấy được ngọn lửa đầy nhiệt huyết đang cháy lên trong đôi mắt vốn ban đầu rất an tĩnh của em. Tôi như bị hút vào từng ngôn từ em phát ra, vào những chiến lược rất đỗi kỳ công được em hữu hình hóa bằng lời, và cả vào từng cảm xúc em biểu lộ. Em khiến cho tôi bị choáng ngợp trong bầu không khí đầy tươi mới và giàu sức sống.
Cả quá trình diễn ra suôn sẻ và cả hai phía đều cảm thấy vui vẻ. Khi chuyện làm ăn đã xong xuôi, em trở về với “gam màu” nữ tính của riêng mình.
Chúng tôi đều ngồi lại một lát để nói chuyện phiếm. Lúc này, người đàn ông có vẻ hoạt bát hơn, anh ta nói chuyện với giọng điệu khá thoải mái. Có lẽ, cũng nhờ kha khá chủ đề chung mà hầu hết nam giới đều biết, tôi và anh ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện khá dễ dàng.
Tuy vậy, tôi chú ý đến em nhiều hơn. Em ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chêm vào đoạn hội thoại một câu bình luận. Quả thực, nhìn em không giống kiểu người sẽ quan tâm đến câu chuyện của đám đàn ông chúng tôi. Em lặng lẽ bên tách cà phê sữa, lắng nghe và đôi khi là khẽ sờ lên đôi khuyên tai nhỏ bằng bạc.
Em đã khiến trái tim tôi hẫng vài nhịp vì lý do gì? Tôi thắc mắc, nhưng không cố tìm lý do cho chuyện đó. Lòng tôi càng thêm vui sướng khi biết rằng, trong quãng thời gian thực hiện dự án, em sẽ đến công ty tôi để hỗ trợ công việc.
Vậy là, trong buổi làm ăn tưởng như khô khan như bao ngày ấy, một cơn sóng ngầm của định mệnh đã kéo tới, xô tôi thẳng đến trước mũi tên của vị thần tình yêu.
*
“Em có gặp khó khăn gì không? Nếu có thì đừng ngại chia sẻ với mọi người nhé!” Tôi đã nói với em như vậy trong ngày đầu tiên em đến công ty.
Dẫu biết câu nói ấy có phần “kiểu mẫu”, nhưng ngoài câu nói ấy ra, tôi còn biết nói gì với em đây? Tôi có trở nên kỳ quặc trong mắt em không nên tôi cố hỏi quá nhiều điều?
Hiển nhiên, chuyện hòa nhập của em với mọi người trong văn phòng tôi không khiến tôi phải quá bận tâm. Nguồn năng lượng tích cực và cả ánh mắt rạng rỡ mà em có đều làm cho những người khác dễ dàng yêu mến.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong thời gian thực hiện dự án. Tôi và em đôi khi cũng trò chuyện với nhau nhưng tôi cảm thấy, mình chẳng có gì thú vị đáng để em chú ý đến cả.
Qua lời nhận xét của mọi người cùng phòng ban, tôi nhận ra bản thân là một người quá khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc. Dù trong lòng tôi có đang vui vẻ, buồn bã hay tức giận, tôi cũng chỉ trưng ra một mặt “vô cảm” cho người ngoài nhìn thấy.
Cũng nhiều lần tôi cố gắng thử biểu cảm một cách rõ ràng hơn nhưng trông tôi lại thiếu tự nhiên quá đỗi. Vậy nên, ngoài nụ cười mỉm tôi đã tập đi tập lại rất nhiều lần để thể hiện trước mặt khách hàng hay đối tác, tôi hầu như chẳng để người ta biết được mình đang cảm thấy như nào. Tôi cứ thế, với những hàng dài danh sách các công việc cần được hoàn thành từ tháng này qua tháng khác.
Có bận tôi nói với em về chuyện đó, trong một buổi đến thăm xưởng thủ công chịu trách nhiệm cho các sản phẩm của chúng tôi. Trong không gian của những dụng cụ được trang bị đầy đủ, các công nhân của chúng tôi với đôi tay khéo léo có thể tạo ra thành phẩm một cách nhanh chóng.
Những món đồ bằng men sứ, những hoa văn tinh tế được chạm trổ đầy công phu… nhuộm lên không gian một cảm giác diệu kỳ. Những người thợ trò chuyện với nhau về những điều xảy ra thường ngày. Họ thân thiết và tự nhiên với nhau - những người đồng nghiệp cùng nghề, cùng phong cách giản dị giống nhau. Song, có lẽ do hôm nay có người đến từ đơn vị quản lý đến, họ giữ ý hơn mỗi khi chúng tôi lại gần.
Chuyến đi kéo dài và tôi vô cùng tập trung. Hẳn em cũng nhận thấy được điều đó ở tôi nên phải cho đến gần cuối ngày, em cùng tôi mới có thể nói đôi lời.
“Anh này, tôi chưa từng nghĩ anh là một người khô khan.”
“Cô không cần an ủi tôi đâu, tôi biết bản thân mình như thế nào mà. Quá cứng ngắc và rập khuôn trong hầu hết mọi việc.”
“Ôi, anh đừng suy nghĩ tiêu cực vậy chứ! Tôi để ý cách đôi mắt anh lóe lên sự phấn khích ra sao khi nói về chủ đề máy chơi game hay đồ điện tử, cách anh mở mắt tỏ ra ngạc nhiên mỗi lần mọi người trong phòng ban nói về một tin sốt dẻo nào đó… Suy cho cùng, anh cũng không phải một người đang cố đóng hết cánh cửa cảm xúc của mình đâu. Chỉ là có những điều kiện nhất định để chúng xuất hiện thôi.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy em nói nhiều với tôi đến thế. Và điều khiến tôi bất ngờ hơn là, em đã chú ý đến những điều nhỏ nhặt nơi tôi - điều mà hiếm khi tôi được nghe từ những người khác. Hơn nữa, dường như… em đã có những ấn tượng không quá xấu về tôi. Đây có chăng là một tín hiệu tích cực không?
“Hình như tai anh đang đỏ lên kìa.”
Tôi giật mình như vừa suýt trượt chân trên dốc. Không dám nhìn thẳng vào em, tôi đành để mắt mình liếc qua liếc lại hàng dài những người công nhân chăm chỉ cùng những động tác mau lẹ của họ. Bỗng thoáng qua tai tôi, tiếng em cười khe khẽ, nhẹ nhàng như tiếng chuông kêu. Sao tôi cứ có cảm giác em đang trêu chọc tôi vậy nhỉ?
Sau vài giây thôi nói cười trong ngượng ngùng, tôi nghe tiếng em thở dài.
“Hy vọng dự án lần này sẽ diễn ra thuận lợi. Những sản phẩm tinh tế và đẹp đẽ nhường kia mà…”
“Cũng không nói trước được điều gì, Linh ạ. Vài dự án đã từng tuột khỏi tay của chúng tôi như một trò đùa. Để rồi sau hàng giờ và hàng giờ những người công nhân làm việc miệt mài, mọi thứ đều thành công cốc.”
Tôi ngừng lại một lát, quan sát biểu cảm trên gương mặt em. Tôi thấy ánh mắt em hơi trùng xuống.
“Thi thoảng, họ khiến tôi nhớ lại những ngày tháng thời sinh viên sống trong khu tập thể. Tôi chưa từng chứng kiến cuộc sống của những người lao động với một khoảng cách gần đến thế. Có những người kiên trì bê từng bao xi măng, đất, cát; có những người ngồi hàng giờ để tạo ra những món đồ thủ công tinh xảo,...”
Em không nói gì. Tôi đã tưởng rằng, phản ứng đó của em là do những lời tôi nói quá ảm đạm cho một chuyến đi như thế này. Nhưng lát sau, khi một lần nữa tôi nhìn vào mắt em, tôi nhận ra mình đã lầm. Khác hẳn so với ban nãy, mắt em trở về với sự trong veo và sinh động, long lanh như thể đang nghĩ tới một viễn cảnh tương lai đầy lý tưởng.
“Chúng ta sẽ làm được thôi!” Em khẽ nói, như tự nhủ với chính mình chứ không phải với tôi.
“Buổi tham quan cũng chuẩn bị kết thúc rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, kẻo mọi người trong đoàn đợi” Em cất lời và lần này giọng em thật rành mạch, kèm theo một nụ cười mỉm dịu dàng.
*
Em gục đầu trên bàn. Màn hình máy tính phát sáng, hắt lên màu nâu óng ánh của mái tóc. Tôi gập người xuống để nhìn thấy hàng lông mày của em đang hơi nhíu lại. Đôi mắt lấp lánh nhiệt huyết thường ngày giờ đây đã nhắm, chỉ còn sự an tĩnh đầy dịu dàng nơi em.
Tôi lưu tài liệu trước khi tắt máy tính. Rồi, đặt tay lên những lọn tóc mềm, khẽ xoa đầu em thay cho lời chúc ngủ ngon. Em không phản ứng. Em ngủ ngoan tựa một chú mèo đã ăn no, bờ vai nhỏ nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn.
Đã một tháng trôi qua, em đến bên tôi như một vị thần may mắn. Các công việc bề bộn trước đây bỗng trở nên trơn tru đến lạ thường. Và cả dòng thủy triều xúc cảm của tôi cũng lên xuống theo một nhịp điệu rất nhịp nhàng. Tựa động cơ máy móc đã được tra dầu, thứ tình cảm đơn phương này khiến cho trạng thái tinh thần của tôi vận hành một cách mau lẹ hơn, tôi cảm thấy phấn khích và có năng lượng hơn cho hầu hết mọi chuyện, nhất là khi được làm cùng em.
Chúng tôi đã chia sẻ với nhau khá nhiều điều, cả những điều tôi chưa từng nói với ai. Với vai trò là “một người bạn tinh tế”, em đã thấu hiểu và trao cho tôi những dịu dàng, quan tâm nhất định.
Nhưng em nào hay, tôi còn muốn nhiều hơn thế…
Vầng dương lặn xuống đường chân trời khiến các gợn mây ánh lên một thứ màu đỏ hồng như màu trái dâu tây. Em tỉnh dậy trước khi tôi kịp đánh thức em và gọi em về nhà.
“Anh định làm gì sau khi kết thúc dự án?” Em bất ngờ hỏi tôi khi chúng tôi rảo bước trên lối gạch nhỏ của công viên. Em chưa muốn về và muốn đi dạo một lúc cho tỉnh táo, vậy nên, tôi ngỏ ý muốn đi cùng.
“Ăn, ngủ và nghỉ ngơi.”
Em lắc đầu cười vì đã quá quen thuộc trước kiểu lười biếng thường thấy ở tôi.
“Ý tôi là, anh không muốn đi chơi đâu đó à? Giống như một loại “nghi thức” ấy, kết thúc một sự kiện bằng một niềm hân hoan nhẹ nhàng cho riêng mình.”
“Ừ, tôi chẳng muốn đi đâu cả, tiết này thì ở nhà cho mát chứ ra ngoài kia cũng chỉ có mình nhìn người ta nắm tay nhau dưới cái nắng hè. Mình có ai để mà nắm tay đâu?”
“Sao anh lại chắc chắn với điều đó như thế? Biết đâu lại có đấy…”
Tôi thôi không đáp lời và em cũng ngưng nói. Sự yên ắng kỳ diệu bao bọc lấy chúng tôi như một lớp mây mềm mại trong khi những người khác vẫn tiếp tục nói cười trong không khí trong lành dưới các tán cây.
Họ nói về những chuyến dạo chơi, về các bộ phim sắp được công chiếu, về những ngày nắng nóng hay mưa rào bất chợt… và về những người mà họ mong chờ có thể cùng họ kề vai, thưởng thức những thứ ấy trong mùa hạ này. Ngoài chúng ra, tôi còn mải nghĩ đến chuyện làm sao để “dọn dẹp” cho chiếc “ngăn kéo nội tâm” của tôi bớt phần bề bộn.
Vài cơn gió thổi ào qua một thoáng rất lẹ, tôi hít một hơi thật sâu trước cái mát mẻ hiếm có rồi hơi nghiêng người về phía em. Hai lớp vải cọ vào nhau làm cho không khí giữa chúng tôi có thêm chút lạ lùng. Một cảm giác mãnh liệt thôi thúc tôi bật ra thành lời, kể cho em nghe về thứ tình cảm đã được gieo xuống trong lòng tôi như một mầm cây non dại.
“Linh, đã bao giờ em nghĩ đến chuyện tìm kiếm tình yêu chưa?” Tôi không dám nhìn em sau khi kết thúc câu hỏi.
“Tôi có nghĩ đến, nhưng tôi cũng rất lo sợ tình yêu. Đôi khi, lãng mạn quá cũng là một nỗi âu lo. Hiện thực có thể quật ngã những lời hẹn thề dễ dàng đến mức nào kia chứ! Còn anh, anh có nghĩ đến chuyện đấy không?” Em hỏi ngược lại.
Tôi nghĩ ngợi vài giây để rốt cuộc lấy hết can đảm và nói với em:
“Khi trước, tôi cho rằng quỹ thời gian hạn hẹp của mình sẽ mai mối cho tôi một cô người yêu là danh sách việc cần làm dài ba trang giấy”, tôi cười tự giễu, “cho đến khi tôi gặp một người… một người khiến cho tôi khao khát thứ tình yêu trong sáng và đầy hy vọng, một người bạn đồng hành mà tôi nhận định đó chắc chắn là cô ấy chứ không phải ai khác.”
Em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, và tôi chợt nhận ra có một áng mây vừa lướt qua mắt em – áng mây của sự che khuất và có phần u tối.
“Vậy ư?” Giọng em hơi buồn. Và khi em định rời ánh mắt đi chỗ khác, tôi đã kịp giữ khuôn mặt em lại bằng đôi tay hơi run của mình. Tôi nhìn em, chẳng hề trốn tránh: “Tôi đã để ý cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt… và giờ thì cô ấy đang ở trước mắt tôi.”
Tôi cảm nhận cái cựa mình thật khẽ của em và tôi thấy má em nóng như thể sắp tạo lên tay tôi một vết bỏng. Lòng tôi chợt bồi hồi, một cơn sóng của niềm vui đang đánh đổ tôi, cuốn tôi vào một sự đợi chờ đáng giá.
“Em muốn có chúng ta của sau này, anh đã từng nghĩ tới chưa?” Em rốt cuộc cũng cất tiếng.
Lời của em vào chính thời khắc ấy, đã thổi bùng lên tất cả tia sáng trong tim tôi. Nói cho cùng, tôi chẳng phải một gã có gì nổi bật nhưng những điều em mang đến với cuộc đời tôi khiến cho mọi thứ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Vậy khi em hỏi tôi về tương lai sau này, tôi không chần chừ chút nào, áp trán mình lên trán em, cảm nhận những nồng ấm mà cả hai đã có với nhau suốt thời gian qua mà chẳng chịu thừa nhận.
“Anh đã nghĩ tới cả nghìn lần rồi, thậm chí hôm nay nếu không thể nói ra suy nghĩ của mình, não anh sẽ bị kẹt cứng bởi chất đầy những suy nghĩ ấy. Thật may khi có em.”
Đinh Bảo Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giá xăng dầu hôm nay (23/12): Giá dầu thế giới đầu tuần bật tăng
Bán kết AFF Cup 2024, Singapore vs Việt Nam: Văn Toàn không thi đấu
Dự báo giá vàng: Xu hướng tăng vẫn chi phối
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng
Cơ hội làm việc tại Australia cho lao động Việt Nam
Trường THPT Quang Trung: Điểm sáng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi
Cải tạo một loạt chung cư cũ góp phần hạ nhiệt giá nhà
Tin khác
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 2: Văn hóa như cái phễu, cần thời gian gạn đục khơi trong
Văn hóa 21/12/2024 13:40
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm bội thu
Văn hóa 21/12/2024 10:20
"Con đường lịch sử": Bức tranh sử thi về 80 năm Quân đội anh hùng
Văn hóa 20/12/2024 16:54
Hội hoa xuân Ất Tỵ 2025 TP.HCM có chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân an hòa”
Văn hóa 20/12/2024 15:49
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 1: Cốt lõi trong hôn nhân chính là hạnh phúc của con người
Văn hóa 20/12/2024 15:17
Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 20:42
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 12:11
Múa rối nước: Giữ hồn dân tộc trong đời sống đương đại
Văn hóa 17/12/2024 20:05
Trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt": Kết nối và truyền cảm hứng cho giới trẻ
Văn hóa 17/12/2024 09:40
Hà Nội đêm trầm lắng, bình yên!
Văn hóa 17/12/2024 09:07