M
10:03 | 27/12/2016

Đúng là thế!

Chú thấy cái “Quy tắc ứng xử” của anh Hà Nội thế nào? Chuẩn bác ạ. Đã đến lúc cần có những quy chuẩn cho đội ngũ cán bộ, công chức. Em nghĩ cái quy chuẩn này là cần thiết.

dung la the Sẽ vui hơn
dung la the Rồi mới rút kinh nghiệm?
dung la the Có mạo hiểm quá không?

- Tất nhiên là cần thiết rồi. Vậy mà tớ thấy vẫn có ý kiến phản biện đấy.

- Phản biện gì nữa bác. Em còn ác cảm với những ai xăm hình phản cảm nữa là thế hệ của bác.

- Chuyện này rõ quá rồi. Nhưng tớ nhớ cái ngày Hà Nội ra quân cắt tóc, rạch quần, cách nay mấy chục năm, có ối ý kiến cho như thế là mất tự do vì đánh giá tư cách con người đâu phải căn cứ vào cái tóc, cái quần. Vậy đánh giá một con người có thể căn cứ vào có hay không có hình xăm không?

dung la the

-Hai vấn đề khác hẳn nhau mà bác. Không phải đánh giá mà đã là cán bộ, công chức thì phải chuẩn mực trong mọi khía cạnh văn hóa. Mà cái hình xăm, nó là vấn đề nhạy cảm. Một khi xã hội đã có thành kiến thì tại sao ta không thực hiện cái chuẩn mực.

-Cái quy tắc không nói tục là tớ rất đồng nhất. Bây giờ không hiểu sao người ta nói bậy nhiều thế. Cứ như những từ này không thể thiếu trong xã hội văn minh vậy.

-Đúng thế bác ạ. Nói bậy bây giờ như bệnh dịch, nó lan rộng quá. Em nghĩ cái quy tắc này sẽ là liều vắc xin mạnh để đẩy lùi nạn dịch này.

-Phải thế chứ, không cơ quan, công sở lại nói bậy tùm lum như cái chợ thì hỏng.

-Theo em ta có bàn là bàn cái chuyện “cấm mặc váy ngắn” ấy.

-Cấm là đúng, cái hồi còn quản lý, nhiều lần tớ ngại chả dám nhìn nhân viên. Ai lại váy ngắn cũn cỡn, nước hoa sực nức, có gặp để bàn công việc mà chả dám ngồi đối diện, chả dám nhìn thẳng, thành ra cũng ảnh hưởng đến công tác lắm.

-Chả thế có ối chuyện vui, nhiều bà vợ đến cơ quan chồng, nhìn thấy cảnh “váy ngắn” đầy cơ quan mà về chất vấn, lườm nguýt, cấu chí chồng thâm tím cả người.

-Thế nên cấm váy ngắn, tớ cho là cần thiết. Chả phải vì sợ mấy bà vợ lườm nguýt, mà để tạo ra môi trường lịch sự trong cơ quan.

-Thế nhưng cũng cần quy định rõ ràng không ngắn là như thế nào. Rồi tùy từng đối tượng, trường hợp, từng môi trường công tác cụ thể để “áp dụng” cho linh hoạt, sao cho vừa lịch sự, vừa tiện lợi.

-Chú chả hiểu gì về “quy tắc chung” cả. Từ cái chung này, từng nơi áp dụng thế nào cho phải. Tớ nghĩ nếu không có quy tắc thì khó thủ trưởng nào lại “dám” nhắc nhân viên về ăn mặc.

-Em cũng đồng tình mà, chỉ có một ý kiến nhỏ xíu thế thôi. Cái này mới hay này.

-Còn cái gì nữa?

-Cái Cán bộ công chức không hút thuốc; không sử dụng đồ uống có cồn; không hát karaoke trong giờ làm việc; không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, xem tivi, nghe đài, chơi điện tử trong giờ hành chính… là rất cần thiết.

-Đúng vậy, chứ bây giờ cái “8 giờ vàng ngọc” bị vi phạm ghê quá, mà chẳng những vi phạm giờ giấc, từ những việc làm này ắt nảy sinh nhiều hệ lụy.

-Ấy vậy mà vẫn có ý kiến cho rằng, cái quy tắc này khó khả thi đấy bác ạ.

-Tớ cho rằng những điều trong quy tắc ứng xử là mang tính khuyến cáo. Hơn ai hết cán bộ, công chức cần gương mẫu thực hiện ở cả công sở, trong gia đình và nơi công cộng.

- Đúng là thế, bác ạ.

Thiện Tâm

Nguồn :