Truyện ngắn: Vầng mặt trời đắm đuối
Phải chăng em không là định mệnh của tôi | |
Truyện ngắn: Hoa cỏ lau | |
Truyện ngắn: Đi qua những hoàng hôn |
Lái xe ra chỗ bãi đất trống ngay trước cửa, Hoàng làu bàu: “Có cần thiết phải hành xác thế này không? sao thằng đó không chết quách cho rồi”. Đầu mũi xe húc nhẹ vào gốc cây đào phai trồng trước sân khiến cả thân cây rung lên, đám hoa rơi lả tả xuống mui xe trông chẳng khác nào chiếc xe đưa dâu. Cảnh tượng lãng mạn đó cũng không làm Hoàng bớt khó chịu hơn. Chàng vòng ra phía sau xe, hậm hực mở cốp rồi rút một điếu thuốc lá…
Chưa kịp đưa điếu thuốc gắn lên miệng thì đã bị Vy thẳng tay đập một cái, điếu thuốc văng xuống đất. “Đừng có nhồi cái mùi kinh tởm ấy vào trong xe, tớ không chịu được”. Cô quẳng cái túi xách vào cốp xe rồi đóng cửa lại, leo lên ghế trước ngồi. Hoàng nhảy lên ghế lái bằng bộ mặt đưa đám. Vẫn không quên “xì khói”: “Tớ đi chuyến này là vì cậu chứ không phải vì cái thằng tởm lợm ấy đâu nhé. Nếu được, tớ sẽ làm phép biến nó thành một nghìn thằng rồi giết một nghìn lần cho bõ tức”.
Vy đá xéo Hoàng một cái, giọng không có gì là của một kẻ đang nhờ vả người khác: “Đã vì tớ rồi, thì im miệng lại đi, lảm nhảm cũng không thay đổi được gì”. Hoàng nghiến răng muốn trẹo quai hàm, chỉ muốn tống vào mặt cô bạn vài cú đấm rồi hả hê nhìn cái mặt xinh đẹp ấy bị phồng lên, bầm giập. Chàng dồn hết sự bực tức vào chân ga. Chiếc xe lùi nhanh vào gần tới bậc thềm rồi quay đầu phóng vèo đi. Đám hoa đào bị hất văng xuống đất, chẳng mấy chốc bị bốn bánh xe đè bẹp dí xuống nền đất ẩm ướt sau một đêm sương.
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh |
Sáng nay, mùng 2 tết khi chàng chưa kịp mở mắt thì điện thoại réo. Tất nhiên là nếu thượng đế có gọi thì chàng cũng chẳng hơi đâu bắt máy, trừ khi đó là điện thoại của Vy. “Cậu dậy mau, Dũng nhập viện rồi, chúng ta phải lên đó ngay”, giọng Vy gấp gáp trong điện thoại. Vy giải thích ngắn gọn là do Dũng uống say, gây sự với người ta nên bị đánh đến què chân, giập mặt ở một cái nơi cách cái thành phố dịu dàng này đến gần 200 cây số. “Nó què thì gọi bố mẹ nó đến hầu, không liên quan đến tớ”. Hoàng làu bàu.
“Cậu có đi không thì bảo, không đi thì tớ đi đây”. Giọng Vy dứt khoát. Điều đó đồng nghĩa với việc Hoàng phải bật dậy, phóng xe đến ngay. Đời nào chàng lại để Vy đi một mình được chứ. Tất cả cũng chỉ tại cái thằng chết dẫm mang tên Dũng, cái tên quá đẹp so với một thằng nhà văn èo uột mà cậu trót làm bạn thân của hắn từ hồi còn cởi truồng tắm sông. Và giờ đây, hắn luôn là nỗi de dọa với cuộc sống dịu êm mà cô bạn tên Vy, người mà chàng nâng như trứng mỏng.
Chiếc xe lướt đi dưới hàng xoan đào với những chiếc lá non xanh lác đác nhú lên từ thân cây vàng úa. Con đường hun hút trước mắt với từng dải nắng màu vàng nhuộm lấp lánh trên những đám sương mai. Hoàng im lặng lái xe, Vy cũng im lặng suy tư. Cánh tay cô tỳ trên cửa xe để bàn tay chạm vào mái tóc, cô nghiêng đầu dựa vào đó. Hoàng thấy những ánh nắng xuân lướt qua khuôn mặt cô, một vẻ trìu mến đến mức chàng cảm thấy cơn giận tan biến.
Đã ngàn lần chàng tự hỏi, tại sao Vy lại yêu Dũng nhiều đến thế! Ngay cả việc cô trở thành cảnh sát cũng vì muốn đánh bại những kẻ bắt nạt Dũng trong những lần cậu ta đi cua gái bị đập cho te tua. Dũng càng là một kẻ bừa bãi, vô tâm bao nhiêu, Vy lại càng phải chứng tỏ mình cần che chở cho hắn bấy nhiêu. Ngay mấy ngày trước tết, Dũng thông báo sẽ cùng cô bồ mới, là một ca sỹ nổi tiếng đi du hí chứ không về thành phố ăn tết. Thông báo đó là một cú đòn chí tử vào sự hí hửng của Vy sau những ngày mong đợi cái tết cả ba đứa sẽ có những buổi tụ tập, say khướt bên nhau.
Nhưng ngay bên cạnh nỗi bực tức với thứ tình yêu ngu ngốc của Vy, Hoàng cũng không khỏi ghen tị bởi Vy có thứ tình yêu giống như không khí để thở vậy. Thứ tình yêu ấy được cô giữ gìn chẳng khác nào món trang sức hào nhoáng, rạng rỡ và mãnh liệt. Còn đối với Hoàng, tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là thứ ảo ảnh, phỉnh phờ.
Chiếc xe bắt đầu leo lên những con dốc, một bên là bờ biển trải dài những con sóng trắng, con sóng của mùa đông đang cố vươn lên đón chút hơi thở của mùa xuân vừa kịp đến như thể đã quá dài để cho chúng nằm im dưới đáy lạnh giá. Còn bên kia là sườn núi xanh biêng biếc, thỉnh thoảng điểm những vùng hoa đào hồng phớt hay những vùng hoa mận trắng xóa đến xôn xao.
Vy ngước nhìn lên bầu trời, so đôi vai lại. “Kéo cửa kính lại cho đỡ lạnh đi”. Hoàng nhắc. Vy dường như không ngje thấy, vẫn tiếp tục say sưa với những con sóng nhỏ phủ đầy nắng. “Tớ dừng xe một chút được không?”. Chàng hỏi. “Đừng, chúng ta phải đến với Dũng thật nhanh, cậu ấy…. chỉ có một mình”. “Vy, tớ năn nỉ đấy, tớ còn chưa tỉnh ngủ, tớ dừng một lúc thôi”. Hoàng nói dối. “Ừ, cũng được”. Vy đồng ý. Hoàng dừng xe ngay giữa bãi đất trống, lối đi xuống bờ biển.
“Này, tớ muốn hỏi cậu một câu”. Hoàng dè dặt mở lời khiến Vy ngạc nhiên quay lại nhìn chằm chặp vào bộ mặt ngây ngốc của chàng. “Đúng là cậu chưa tỉnh ngủ thật. Lúc ngủ cậu cũng dễ chịu thật đấy”. Cô bắt đầu gây sự như thói quen.
“Sao lúc nào cậu cũng nghĩ rằng câu chuyện cuộc đời của Dũng lại là trách nhiệm của cậu?”. Cô im lặng một lúc rồi trả lời dứt khoát: “Khi nào cậu đỡ ngốc hơn thì tớ sẽ giải thích cho cậu”. Cái giọng chua cay vốn có của Vy không làm chàng ngạc nhiên. “Sao lúc nào cậu cũng cho rằng tớ ngốc hơn hắn?”. “Bởi vì cậu thật sự ngốc. Nếu phải kể ra thì mất cả tiếng đồng hồ đấy”. “Không, cậu phải nói cho rõ ràng, lần này cậu phải nói cho tớ biết. Đã mấy chục năm chới với nhau rồi, chưa lần nào cậu cho tớ biết vì sao tớ ngốc, ít nhất là đối với cậu”.
Hoàng đứng chặn ngay trước Vy như ngăn cách cô với làn sóng biển. Vy bỗng chốc nổi khủng: “Cậu muốn biết à? Cậu là đứa vô trách nhiệm, vụng về, cả đời cậu chỉ dành cho bia rượu và gái, thậm chí cả những cô gái mà không hẳn là con gái.. tóm lại cậu là thứ đàn ông chẳng đáng tin đối với một cô gái..”.
Lãnh trọn câu nói như cú đấm vào mặt, chàng thấy máu nóng dồn lên não. Chàng đứng chống nạnh lên từ lúc nào, bắt đầu bị Vy lôi vào cuộc chiến. “Hết chưa, còn nữa không?”.
“Chưa hết”, Vy tiếp tục, “Cậu là kiểu đàn ông qua đường, kiểu cao bồi mà những đứa con gái, kể cả những mụ sồn sồn chỉ dùng để giải khuây, nhưng cậu thậm chí còn chẳng biết đến điều đó, cậu tưởng rằng mình là thứ đồ vật quan trọng đối với họ. Chẳng ai trong số họ nghĩ đến việc cậu sẽ là bố của con họ”.
“Tớ…. tớ … không phải như cậu nghĩ”. Hoàng chỉ muốn hét lên, nhưng chàng chỉ lắp bắp được mấy câu đó.
“Đúng như thế đấy! Bọn tớ, tớ và Dũng đã gặp hàng tá bạn gái của cậu, chẳng cô nào tử tế. Họ đều là gái điếm, vũ nữ thoát y hay những cô nhân tình nghèo khổ cần lấy cậu làm màu, bởi cái tính ăn chơi đến đồng tiền cuối cùng của cậu cũng tạo nên được một thằng công tử trổ mẽ. Cuối cùng cậu cũng đáng một xu”.
Hoàng thấy sóng xô vào ống quần khiến chân chàng lạnh buốt. Trong khi cãi vã, chàng đã lùi dần ra phía những con sóng, còn Vy thì sấn xổ lấn tới như muốn dồn chàng xuống đáy đại dương. Nhưng điều tệ nhất chính là điều Vy đã nghĩ về chàng, một con người như cô vừa nói. “Cuối cùng cậu cũng đáng một xu”.
Chàng chồm tới, giữ chặt lấy hai tay cô, phản pháo: “Còn cậu thì sao? Cậu chưa từng dẫn tới trước bọn tớ một gã đàn ông tử tế nào, thậm chí chưa có gã đàn ông nào thì đúng hơn. Cậu bị đồng tính á? Cậu không thấy kỳ cục sao?”.
“Tớ không cần phải báo cáo với cậu mỗi khi tớ hẹn hò với ai”. Mặt Vy đỏ lựng dưới hừng đông. Một thoáng qua, trông giống như những cánh hoa đào của mùa xuân. Nhưng tất cả những khoảnh khắc rực rỡ đó đều bị che mờ bởi cơn giận ngút ngàn từ hai phía. Họ đang trở lại thời “trẻ trâu”, sẵn sàng lao vào cắn nhau khi không vừa ý trong những trò chơi chung.
“Cậu biết vì sao cậu lại như thế không? vì cậu vẫn đang vẽ ra viễn cảnh với hắn, cái thằng chết bằm hám gái ấy. Cậu mơ tưởng mình sẽ là vợ của một nhà văn nổi tiếng, người sẽ viết những áng văn chương bốc mùi và chém gió với báo giới rằng nhân vật chính trong câu chuyện của anh ta chính là cậu. Đó là thứ cậu chờ, chờ cho đến lúc cậu chỉ còn là cái nhụy hoa trơ trơ khi những cánh hoa đã rụng hết. Cậu không dám thừa nhận tình cảm của mình với cậu ta, cũng không dám thừa nhận với tớ, thậm chí không dám thừa nhận với bản thân mình. Cậu dối trá giỏi như chiếc áo nịt ngực, chẳng hơn gì”, Hoàng xổ ra một tràng.
Nhưng trước khi chàng nói hết lời thì một cú đấm giáng thẳng vào mặt, chàng chỉ kịp dơ tay lên đỡ cú đấm tiếp theo như vũ bão của Vy ập tới. Chàng cúi đầu né tránh, nhưng khuỷu chân đã bị Vy đạp trúng khiến chàng ngã khuỵu xuống trong tư thế quỳ. Chỉ nghe tiếp tách của khẩu súng vừa lên đạn, nòng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào đầu chàng.
“Tớ ra lệnh cho cậu câm miệng lại, nếu không cậu sẽ lãnh một viên và biến mất ngoài biển khơi”. Nhưng Hoàng không sợ, chàng cảm thấy bị tổn thương đến tận cùng, rõ ràng là sự tổn thương đáng giá hơn cả cái chết. Chàng vùng dậy, bẻ quặt cánh tay đang cầm súng của Vy rồi xô cô ngã về phía sau. Cả người chàng đè lên người cô, những giọt nước biển nhỏ tong tong từ áo chàng xuống mặt cô. Vy giãy giụa, cô vùng dậy và quay đầu chạy. Chàng đứng nhìn theo cô, nghiến răng: “Được lắm, từ giờ chúng ta đừng bao giờ gặp lại”.
Bóng Vy khuất sau rặng phi lao phía những con thuyền độc mộc cô đơn trên bến vắng. Mặc kệ cô ta. Chàng nghĩ thế rồi quay trở lại xe, lao đi như kẻ điên dưới những hàng cây trổ lá. Mặt đường loang loáng trong nắng, cái lạnh ùa vào trong xe hay cái giận, nó làm chàng run cầm cập.
Đến bệnh viện, chàng không thể giải thích cho Dũng vì sao Vy không đến. “Vy làm sao? Cậu ấy bảo sẽ đến đây cơ mà”. “Tại cậu cả đấy, thằng khốn nạn ạ. Tại cậu mà cô ấy có những cái tết khốn khổ, sống cô đơn thành một bà cô già suốt hơn 30 năm, tớ phải đập nốt cái chân kia của cậu để cậu nằm liệt luôn mới được”. Hoàng với cái phích nước trong góc phòng định lao vào đập Dũng thì bị y tá lôi ra. Ngồi ngoài hành lang, chàng thở hồng hộc, máu như dồn ứ ở nơi tim, không tìm được đường tới não. Gần mười phút sau chàng mới quay trở lại phòng.
“Vy đâu? cô ấy đâu? tớ gọi nãy giờ không được. Cậu để cậu ấy ở đâu, đi tìm ngay đi”. Dũng hỏi dồn. “Cậu câm như hến à? Thế bao nhiêu năm qua cậu làm gì? Cậu có hơn gì tớ khi lao vào những cuộc đàng điếm chỉ để chạy trốn tình cảm của chính mình? Cậu đã từng cho cô ấy biết cậu thật ra là người thế nào chưa? Hay chỉ thể hiện mình là một thằng tồi? Tớ biết cậu không như thế, nhưng tại sao cậu lại cố tỏ ra như thế? Sao cậu không cho cô ấy biết cậu là một thằng đàn ông có trái tim, biết yêu thương và dịu dàng hơn thế. Mặc kệ tớ, tớ không sao, cậu đi tìm Vy đi”. Dũng vừa nói vừa cố hết sức đẩy Hoàng ra cửa bằng cánh tay còn lành lặn.
Hoàng lao ra xe, chàng lao thẳng tới bờ biển nơi trận cãi vã cuối cùng xảy ra. Buổi chiều trên bãi biển, chàng cảm nhận được những tổn thương đau đớn của Vy qua từng đợt sóng chồm lên. Chàng cũng tổn thương khi cô coi chàng như một kẻ cặn bã, nhưng cũng là lỗi do chàng. Chàng chưa bao giờ làm cho cô hiểu đúng về mình, bởi hình ảnh của kẻ cặn bã ấy cho chàng một vỏ bọc, che dấu đằng sau là một trái tim nhạy cảm mà chàng không dám thừa nhận.
Chàng lao đi giữa những hàng phi lao, những mỏm đá nhấp nhô bên bờ biển, trong thâm tâm thét gào tên cô. Bóng chàng in giữa nền trời trong xanh và đổ dài trên cát trắng. “Vy ơi, Vy ơi….”. Chàng hét to hết cỡ, nhưng tiếng của chàng như bị cơn sóng nóng ẩm, đỏng đảnh cuốn đi mất hút chỉ còn lại tiếng vi vu trên biển.
“Em ở đâu? em ở đâu?”. Mặt trời xuống thấp lại càng trở nên kiêu hãnh soi mình xuống mặt biển phía cuối chân trời. Chàng chưa bao giờ thấy điều gì kỳ diệu đến thế nhưng cũng đau đớn đến thế khi bóng dáng Vy đã mất hút. Chàng vẫn gọi tên cô, nhưng bằng một giọng van lơn hơn. Những ý nghĩ về việc cô tự tử bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ của chàng, nó làm trái tim chàng rối loạn.
Chàng chạy đến một hang đá nứt dài. Vy đang ngồi trên cát, đầu cô cúi xuống giữa hai đầu gối, đôi vai bé nhỏ run lên cầm cập trong khi tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Hoàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, gỡ khẩu súng ra khỏi tay Vy. “Nào, cô cảnh sát của tôi, súng là để làm việc trượng nghĩa, không phải để kề vào đầu người đã yêu thương em hơn cả mạng sống của anh ta”. Vy bất giác đổ gục vào vòng tay chàng, nức nở: “Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ về cậu như tớ nói đâu. Tớ không biết vì sao tớ lại nói thế nữa”. Chàng ôm xiết lấy tấm thân nhỏ bé của cô trong cánh tay mình, luồn tay vào tóc cô. “Anh biết, anh sẽ không bao giờ chỉ chích em như thế nữa. Anh sẽ không làm em khổ nữa. Anh xin lỗi. Bây giờ anh đưa em đến chỗ Dũng nhé, cậu ấy rất lo cho em”.
Chàng dìu cô đứng lên, nhưng cô ngăn lại. “Đừng, cậu ta rồi sẽ ổn thôi, ở lại đây với em một chút nữa…”.
Cô níu lấy tay chàng, chặt hơn nữa. Mắt cô nhắm nghiền, hơi thở dịu dàng như nắng ấm mùa xuân. Phía bên kia đại dương, mặt trời lớn dần lên khi chạm gần tới mặt biển, mang một vẻ đẹp huy hoàng đắm đuối.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Văn hóa 23/12/2024 11:33
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 2: Văn hóa như cái phễu, cần thời gian gạn đục khơi trong
Văn hóa 21/12/2024 13:40
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm bội thu
Văn hóa 21/12/2024 10:20
"Con đường lịch sử": Bức tranh sử thi về 80 năm Quân đội anh hùng
Văn hóa 20/12/2024 16:54
Hội hoa xuân Ất Tỵ 2025 TP.HCM có chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân an hòa”
Văn hóa 20/12/2024 15:49
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 1: Cốt lõi trong hôn nhân chính là hạnh phúc của con người
Văn hóa 20/12/2024 15:17
Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 20:42
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 12:11
Múa rối nước: Giữ hồn dân tộc trong đời sống đương đại
Văn hóa 17/12/2024 20:05
Trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt": Kết nối và truyền cảm hứng cho giới trẻ
Văn hóa 17/12/2024 09:40