Mệnh lệnh của trái tim
Em nghe không, mùa thu đến Chúng ta của sau này |
Tranh minh họa: QN |
Xe dừng trước một địa điểm mát mẻ, phủ đầy cây xanh. Mọi người nháo nhào lấy hành lý và xuống xe trong tiếng nói cười rộn ràng. Ngọc Linh bước vào cổng, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: “Đây mới là cuộc sống chứ!”.
“Để mọi người có cơ hội làm quen với nhau nhanh chóng, chuyến đi thực tế được bắt đầu bằng một trò chơi team building nhỏ. Mỗi người sẽ phải tìm một đồng đội từ tòa báo khác để lập nhóm. Sau đó, các nhóm sẽ đi tìm kho báu được cất giấu trong khu nghỉ dưỡng này. Ban tổ chức sẽ phát cho mỗi đội một tấm bản đồ để mọi người có thể tìm kiếm dễ dàng hơn. Bây giờ thì 5 phút lập nhóm bắt đầu!”
Vừa nghe khẩu hiệu, đồng nghiệp của nàng đã chạy ra tứ phía. Trong phút chốc, mọi người xung quanh nàng đều lũ lượt chạy đi hết. Nàng định bụng sẽ tìm người quen để bắt cặp vì dù sao như thế cũng thoải mái hơn. Xui xẻo thế nào, các đồng nghiệp của nàng cũng có suy nghĩ y hệt. Hầu hết những gương mặt nàng đã từng gặp qua hiện giờ đều đã lập nhóm.
Vì hết cách nên nàng đành quyết định tìm một người đồng đội trông có vẻ thân thiện dễ gần. Nàng nhìn quanh hồi lâu, chẳng biết đi đứng bất cẩn thế nào, nàng đâm sầm vào lưng ai đó.
Ngọc Linh bối rối ngẩng đầu lên, muốn nói lời xin lỗi tới người lạ mặt kia. Nhưng đến khi gã ngoảnh lại, nàng đờ người ra trông chốc lát, nhìn gã trân trân. Chủ yếu là do gã làm nàng hơi hoảng hồn. Gã rất cao, thân hình cân đối trong bộ áo sơ mi và quần lửng sáng màu. Nhìn lướt qua, nàng còn tưởng gã là một chàng người mẫu điển trai đi lạc vào đây. Chỉ là biểu cảm trên gương mặt gã có phần “cứng nhắc”, dường như phong thái của gã với nơi này không ăn khớp nhau chút nào.
“Anh… muốn lập đội với tôi không?”
Gã nhìn cô từ trên xuống dưới một lúc, song, gã trả lời.
“Được thôi. Tôi tên Khôi Nguyên, còn cô?”
“Tôi là Ngọc Linh. Rất vui khi được làm quen với anh!”
Ngọc Linh một tay giữ quai ba lô, một tay cầm cành cây dò dẫm. Cái gã Khôi Nguyên nàng mới quen trông thế mà chẳng ga lăng gì cả, gã chỉ khoanh tay đi sau nàng, bày ra bộ mặt cau có. Trò chơi đã diễn ra được khoảng nửa tiếng rồi mà nhóm nàng vẫn chưa có tiến triển gì thêm. Cộng thêm cả bộ mặt đáng ghét của kẻ “ăn không ngồi rồi” bên cạnh, trong lòng nàng càng cảm thấy ngứa ngáy không nguôi.
“Này Khôi Nguyên, anh không có ý định tìm thêm xung quanh đây hay sao?”
“Không có hứng thú”
“Nhưng nghe nói phần thưởng sẽ đặc sắc lắm đó! Anh không muốn thử vận may chút sao?”
“Tôi thường thích gì mua nấy, những trò may rủi như này chưa chắc đã có đồ tốt”
“Vậy sao lúc đầu anh còn tham gia làm gì?” Ngọc Linh cố để không tặng cho gã một cái lườm nguýt.
“Nếu không phải vì cô mời tôi lập đội, tôi đã trốn đi rồi”
Rốt cuộc, Ngọc Linh vẫn là không nhịn được, nàng xoay người đối diện gã, hai tay chống nạnh, quyết tâm đấu tranh cho công lý. Nhưng xui xẻo làm sao, đây là đoạn đường nhỏ hẹp, đã thế còn nhiều bùn. Giày của Ngọc Linh bị trơn liền khiến nàng mất thăng bằng, trong lúc hoảng hốt, nàng túm lấy cổ áo Khôi Nguyên, kéo cả hai cùng ngã thẳng vào bụi cây.
Khôi Nguyên còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra, tay gã vừa kịp thời chống xuống đất, giảm thiểu nguy cơ gương mặt quý báu của gã bị phá hủy. Giữa hai người gần như không có khoảng cách, gã nhìn hàng mi của Ngọc Linh rung rinh khi nàng đang nhắm tịt mắt vì sợ. Đôi môi nhỏ nhắn của nàng hơi mím lại, làm cho hai bên má của nàng có chút phình ra, nom cũng khá đáng yêu. Gã chưa kịp hoàn hồn thì bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên, một bàn tay chẳng biết từ đâu ra đập thẳng lên cằm gã. Khôi Nguyên mắt trợn tròn, ngã ngửa ra đằng sau.
“Ngọc Linh!” Khôi Nguyên thét lên.
Ngọc Linh đầu tóc đã rối bù ngồi bật dậy. Nàng nhìn bộ dạng thảm không nỡ nhìn của Khôi Nguyên, miễn cưỡng nở một nụ cười hòa nhã.
“Thật sự xin lỗi anh, có lẽ cơ chế tự vệ của tôi nhận thấy anh là một mối nguy hiểm…”
2.
Kể từ khi chuyện ấy xảy ra, nàng đã cố hết sức để tránh mặt gã đàn ông tên Khôi Nguyên kia và có lẽ, gã cũng cố để né khỏi nàng xa nhất có thể. Ấy vậy mà, hai con người này tựa như bị gắn nam châm, vận xui đeo bám không thể tách ra nổi. Trong hầu hết các trò chơi được tổ chức, dù không chung đội nhưng kiểu gì cũng phải chạm trán nhau một lần.
“Tôi có thể hỏi anh một câu được không?”
“Cô đã nói câu này lần thứ hai mươi rồi”
“Tại sao anh đi chơi mà mặt mày ủ rũ vậy?” Ngọc Linh hoàn toàn mặc kệ thái độ cảm thấy bị làm phiền của Khôi Nguyên.
“Vì tôi thích không gian yên tĩnh hơn”. Gã là kiểu người nếu không có việc gì thì nhất quyết không ra ngoài, hoặc có lẽ, do những ngày phải chạy đôn chạy đáo từ địa điểm này sang địa điểm khác để lấy thông tin đã làm gã cảm thấy mỏi mệt. Và gã cũng không muốn sự mệt mỏi đấy đeo bám gã tới tận nơi tuyệt đẹp như thế này. Mặc dù vậy, gã cảm thấy thực ra sự tồn tại của Ngọc Linh trong chuyến đi này khá thú vị. Hiếm có người nào nói nhiều đến mức này mà gã vẫn chịu được. Vả lại, gã còn kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của nàng nữa chứ! Đúng là một chuyện kỳ lạ.
Cho đến đêm trước ngày cuối cùng của chuyến đi thực tế, trong buổi tiệc cuối cùng, gã vẫn không thể thoát khỏi Ngọc Linh. Khi buổi tiệc kết thúc, gã trở về phòng khách sạn với một cái thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ông trời lại không buông tha cho gã dễ dàng như vậy. Khôi Nguyên chuẩn bị mở khóa phòng, chẳng biết Ngọc Linh chui ra từ đâu, đâm sầm vào lưng gã. Gã hoảng hốt định mau chóng chuồn vào phòng thì nàng cất tiếng với chất giọng lè nhè.
“Này, sao anh lại vào phòng tôi?”
“Cô say rồi, đây rõ ràng là phòng tôi”. Khôi Nguyên kiên nhẫn đáp trả. Nhìn tấm thẻ phòng đi kèm móc khóa treo trên ngón út của nàng, gã bày ra bộ dạng bất lực chưa từng có. Phòng gã là phòng 206, còn nàng là 209. Gã chẳng còn cách nào khác, nhìn xung quanh cũng không thấy ai, đành dắt nàng qua đầu bên kia hành lang để về phòng.
Khôi Nguyên ném Ngọc Linh lên sô pha, định bụng cứ để nàng ở đấy rồi đi về. Nhưng dù sao, gã cũng là một tên đàn ông đích thực, gã không thể để một người phụ nữ say xỉn nằm ở đấy được, lỡ nàng ta tự khiến mình bị thương hay làm ra thêm chuyện mất mặt thì sao? Gã đành miễn cưỡng rót ra cho nàng một ly nước ấm.
“Cô uống chút cho tỉnh táo”.
Ngọc Linh cứ nghển cổ lên, nhìn gã với đôi mắt gần như nhắm hết cả lại. Khôi Nguyên không chấp nhặt với người không tỉnh táo, gã ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc nước lên miệng nàng. Ai ngờ, nàng nhanh chóng bắt lấy tay gã, làm gã chệch tay rơi mất cốc nước, bản thân cũng ngã nhào xuống.
Ngọc Linh làm loạn một hồi với hàng loạt động tác khó hiểu. Ngọc Linh không chỉ đè lên người gã, mà nàng còn dám cho hắn vài cú đập vai đau điếng. Khôi Nguyên vì không có cách nào tách mấy cái “xúc tu” của nàng ra khỏi người mình. Với nỗ lực không thành, gã đành phải để nàng lăn lộn trên người mình. May mắn thay, khi nàng có lẽ đã mệt lả, nàng trở nên ngoan ngoãn hơn và gần như chỉ gục đầu lên ngực gã.
“Này, Khôi Nguyên, tại sao anh phải đối địch với tôi đến cùng vậy? Anh ghét tôi đến thế sao?”
Ngọc Linh đang mè nheo với gã, Khôi Nguyên tự “phiên dịch” như thế.
Khuôn mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh ánh nước chẳng khác gì một chú cún con đang tủi thân. Nhìn nàng với cự ly gần, gã bày tỏ thái độ khinh bỉ: “Đừng tưởng mình có chút nhan sắc mà cho rằng tôi sẽ mềm lòng”. Im lặng nhìn nàng hồi lâu, gã rốt cuộc vẫn không chống cự được trước cô nàng sâu rượu này. Gã thở ra một hơi thật dài, gã trả lời dù nàng có thể quên sạch lời của gã vào sáng mai.
“Tôi không ghét cô. Cô chỉ hơi phiền phức thôi”
“Tôi thì chỗ nào phiền cơ chứ?” Ngọc Linh tức giận đáp lại.
“Mỗi lần tôi gặp cô, tôi đều gặp phải những chuyện xui xẻo khác nhau. Có phải vì cô không thể tự chăm sóc bản thân một cách đàng hoàng nên cô muốn “lây nhiễm” chứng đụng đâu hỏng đó của cô cho tôi không?”
“Một người “cứng nhắc” như anh cần một cô gái thoải mái tới mức hay phá luật như tôi đấy!”
“Cô có thấy rằng mình đang tự tin quá mức không?”
“Rồi anh sẽ thấy thôi”
Ngọc Linh bĩu môi, song lại càng cúi thấp xuống khiến khoảng cách giữa hai gương mặt càng ngày càng gần. Gã nén hơi thở trong một khoảnh khắc.
“Cô định làm cái gì vậy?” Khôi Nguyên bỗng rơi vào trạng thái hoảng hốt. “Tôi biết rằng cô không thể cưỡng lại trước vẻ điển trai của tôi nhưng cô cũng không thể ngang nhiên lợi dụng thời cơ để cướp sắc tôi như thế được!”.
Ngọc Linh nở một nụ cười ngờ nghệch. Và trong lúc Khôi Nguyên đang “đứng hình”, nàng tranh thủ giải quyết cơn buồn nôn đang làm loạn bụng nàng bằng cách “giải phóng” hết chúng lên chiếc áo hàng hiệu của Khôi Nguyên.
Gã trợn trừng mắt, bất động. Hồi lâu sau gã mới nghiến răng đen đét, hét lên một tiếng thê lương.
“Ngọc Linh!!!”
3.
Giật mình tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, Ngọc Linh đầu tóc rối bù, người nặng như chì đặt chân vào phòng tắm. Trong lúc nàng đang mơ màng đánh răng, những ký ức đáng-lẽ-phải-quên của đêm qua chẳng biết nổi hứng gì mà bỗng dưng ùa về, tựa như một trận bão táp làm lật mất cả ngói nhà nàng. Ngọc Linh hoàn hồn, chấn động tới nỗi suýt nuốt cả kem đánh răng.
Xong xuôi, nàng lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu, kép sụp nó xuống một tí rồi đi ra cửa ngó nghiêng. Đúng là có tật giật mình. Đúng lúc nàng yên tâm vì hành trang trống trơn, định quay đầu trở vào thì bất chợt một bàn tay đặt lên vai nàng, tiếng bộp vang lên như nói thay cho cảm giác đau đớn của nàng. Ngọc Linh cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, chầm chậm quay lại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người trước mặt, nàng thầm nghĩ: “Đúng là nghĩ Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn được”.
“Ha ha, chào anh. Hôm nay nắng đẹp quá nhỉ?”
Ngọc Linh vừa nói dứt lời, chân đã lui về cửa phòng. Khôi Nguyên chỉ dùng một chút sức lực đã kéo được nàng trở lại.
“Tôi cứ nghĩ cô đã quên sạch chuyện tối qua rồi. Nhớ được thì tốt”
“Chuyện… chuyện gì cơ?” Ngọc Linh nhỏ giọng.
Khôi Nguyên lẳng lặng rút một tập hoá đơn từ trong túi quần ra, đưa cho Ngọc Linh.
“Nể tình người cùng ngành, tôi sẽ không bắt cô phải đền bù tổn thất tinh thần khi cô “ác xê nôn” lên người tôi. Cô lo liệu mà trả tôi hết danh sách này là được”
“Anh Khôi Nguyên, thật ngại quá, nhưng dù gì tôi cũng chỉ là một phóng viên nghèo thôi… Tôi không biết quần áo hàng hiệu của anh lại đắt thế này. Hay là tôi trả chi phí cho anh đi giặt là nhé!”
Khôi Nguyên nhướn mày rồi nở một nụ cười khó lường.
“Tôi có một cách trả nợ khác cho cô đấy”
4.
Mấy ngày sau…
“Cô thấy ba ngày vừa qua của mình như thế nào?”
“Mệt chết tôi rồi”
“Ít ra hôm nay tôi lái xe thay cho cô”
“Anh vậy mà còn dám nhắc đến ư? Mới 3 giờ sáng mà anh gọi tôi dậy nấu đồ ăn, đã thế còn phải mang đến tận nhà cho anh. Từ tài xế riêng cho tới lao công dọn dẹp nhà, có cái gì là ba ngày nay anh chưa bắt tôi làm không? Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, anh có cần phải ép người quá đáng vậy không? Tôi là phóng viên chứ không phải bảo mẫu cho mình anh đâu!”
Ngọc Linh đã thực sự nổi khùng lên. Để trả nợ cho gã, nàng phải làm ô sin không công suốt ba ngày qua, không có hôm nào là được ngủ đủ giấc cả. Nàng đã nhịn gã lâu lắm rồi, bây giờ nàng chỉ muốn gã cút đi cho khuất mắt mình mà thôi. Hai người lời qua tiếng lại thêm vài câu nữa, chớp mắt đã đến cổng nhà Ngọc Linh. Nàng nhanh chóng rời đi trong tâm trạng bực bội.
Còn Khôi Nguyên, gã trở về với căn hộ của mình, ngắm nhìn những tòa ốc cao tầng, ánh đèn đô thị lấp lánh vắt ngang đường chân trời và làm lu mờ những vì sao. Trước quang cảnh ấy, gã có cảm giác cô đơn lạ thường. Chẳng phải gã thích được ở một mình lắm sao? Nhưng hôm nay, gã lại thấy như mình bị thiếu mất một thứ gì…
Vào một buổi chiều thứ Hai mát lành, Ngọc Linh bước ra từ cửa cơ quan. Đang định bụng sẽ về nhà tự nấu cho mình một bữa tối thật ngon, nàng bỗng khựng lại. Một chiếc ô tô có vẻ quen mắt đậu ở phía đối diện, kế đó, người đàn ông mà nàng không muốn nhắc đến nhất ra khỏi xe và tiến về phía nàng.
Ngọc Linh nhíu mày nhìn gã như thay cho câu hỏi “Tại sao anh lại ở đây”. Gã đứng trước mặt nàng, bộ dạng trầm mặc chẳng nói một câu. Ngọc Linh hít một hơi dài, định rời đi. Nhưng trong phút chốc, Khôi Nguyên đã kịp níu lấy tay nàng.
“Tôi… tôi không cố ý hành hạ cô”
Chẳng phải từng hành động của gã suốt thời gian qua chỉ nhằm cho nàng “ăn hành” thôi sao? Hiện tại, chắc chắn gã lại đang tìm cách khác để trêu chọc nàng đây mà. Ngọc Linh tỏ vẻ không tin, lườm gã một cái rồi ngoảnh đi. Khôi Nguyên gấp gáp giữ chặt tay nàng.
“Tôi không lừa cô đâu. Sự thật là tôi không có ý đấy…”
“Vậy tất cả những thứ anh làm trước đây là gì? Nếu không phải vì…”
“Tôi thích em.”
Ngọc Linh chưa kịp nói dứt câu, Khôi Nguyên đã “hạ đo ván” nàng bằng một thông tin gây sốc như vậy đấy.
“Tôi thực sự rất xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em như vậy.”
“Anh có lỗi gì?”
“Tôi không nên bắt em nấu đi nấu lại xong không ăn, không nên bắt em dọn dẹp, không nên bắt em làm tài xế riêng rồi chở tôi đi lòng vòng lãng phí thời gian…”
“Còn gì nữa không?”
“Còn không nên chiếm dụng thời gian của em. Không nên nói những lời không hay khiến em chán ghét.”
“Vậy giờ anh phải làm gì để đền bù thương tổn cho tôi đây?”
“Em… có thể cho tôi một cơ hội được ở cạnh em không? Tôi sẽ nấu ăn, dọn phòng, làm tài xế riêng cho em. Em có yêu cầu gì, đều có thể nói với tôi, tôi sẽ thực hiện cho em ngay lập tức!”
Ngọc Linh híp mắt nhìn gã như thể đang xem xét mức độ đáng tin cậy của lời gã nói.
“Tôi thật sự rất thích em… Em có thể cho tôi cơ hội được không?”
“Cũng không phải không được”
Ngọc Linh mỉm cười nhìn biểu cảm ngạc nhiên của gã.
“Anh đừng mơ đẹp, cho anh cơ hội không có nghĩa là tôi đồng ý thích anh”
Ngọc Linh nói rồi thả bộ trên con đường chiều đầy bóng mát. Khôi Nguyên đi phía sau nàng, ngoan như một chú cún. Gã nghĩ, định mệnh của gã khi gặp cô gái này không chỉ xui xẻo mà là cực kỳ xui xẻo, bởi từ nay gã nhất định sẽ bị nàng cho “ăn hành” cả đời. Mà thôi, chỉ cần cả đời là được!
Đinh Bảo Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cơ hội làm việc tại Australia cho lao động Việt Nam
Trường THPT Quang Trung: Điểm sáng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi
Cải tạo một loạt chung cư cũ góp phần hạ nhiệt giá nhà
Gắn kết tự nhiên và phát triển bền vững nhờ nông nghiệp sinh thái ở Tây Bắc
Chấn chỉnh lái xe buýt vi phạm Luật Giao thông đường bộ
Doanh nhân Vũ Minh Châu được vinh danh vì sự nghiệp phát triển ngành mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam
Đêm nay, Hà Nội cấm lưu thông trên đường Văn Khê
Tin khác
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 2: Văn hóa như cái phễu, cần thời gian gạn đục khơi trong
Văn hóa 21/12/2024 13:40
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm bội thu
Văn hóa 21/12/2024 10:20
"Con đường lịch sử": Bức tranh sử thi về 80 năm Quân đội anh hùng
Văn hóa 20/12/2024 16:54
Hội hoa xuân Ất Tỵ 2025 TP.HCM có chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân an hòa”
Văn hóa 20/12/2024 15:49
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 1: Cốt lõi trong hôn nhân chính là hạnh phúc của con người
Văn hóa 20/12/2024 15:17
Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 20:42
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 12:11
Múa rối nước: Giữ hồn dân tộc trong đời sống đương đại
Văn hóa 17/12/2024 20:05
Trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt": Kết nối và truyền cảm hứng cho giới trẻ
Văn hóa 17/12/2024 09:40
Loạt chương trình ấn tượng trên VTV chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Văn hóa 17/12/2024 08:11