Người ở phía sau
Chúng ta của sau này Mệnh lệnh của trái tim |
Lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với cô, anh đổi từ trạng thái “không quan tâm” sang trạng thái hâm mộ. Cô không chỉ đẹp vẻ bề ngoài, năng lực làm việc của cô, cả sự thông minh quyết đoán và năng nổ, đều chinh phục anh hoàn toàn.
Đương nhiên, hoa đẹp chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, muốn vào ngắt hoa thì phải vượt qua không chỉ đám thanh niên kỹ thuật mà còn phải vượt qua được những vị lãnh đạo trẻ còn độc thân ở công ty. Mà với thân phận Tổ trưởng cơ điện kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, thì chắc chưa với được tới cái gai đắp trên cành hoa, anh đã lập tức bị giẫm bẹp rồi.
Tranh minh họa. |
Đồng nghiệp tại Tổ Cơ điện thường trêu anh: “Không tán, nhất định chỉ để vái vọng thôi à?”. Anh chỉ cười: “Nhà xa hồ không được hưởng ánh trăng sáng, đành chịu thôi”.
Nhưng có lẽ số phận lại đưa đẩy anh đến gần với cái hồ nước có ánh trăng chiếu rọi xuống ấy, rồi trượt chân ngã tùm xuống hồ.
Đó là buổi liên hoan dã ngoại tổng kết sáu tháng đầu năm của công ty ở một khu nghỉ dưỡng rộng lớn và yên bình. Tối hôm ấy, cô uống đến say mèm rồi chạy ra ngoài để hóng gió mong tỉnh táo lại đôi chút. Kết quả là đi lạc.
Anh đứng đó, dưới tán cọ. Bóng cây đổ lên bóng anh, đều thẳng đứng và cô đơn. Cơn say khiến cô hoa cả mắt.
“Này, cậu kia, tôi… cần… về phòng.” Cô hướng về cái bóng duy nhất là người chen lẫn những cái bóng cây mà gọi, còn nghe thấy cả tiếng của mình “quay chậm” một cách méo mó, thoát ra, “bơi chó” một vòng quanh không khí rồi đập lại tai mình.
Anh quay lại, vừa kịp lao tới đỡ lấy cô khi cô sắp “đổ”.
“Sếp, cô say à?”
“Cũng không say lắm.” Cô nói.
“Phòng cô số mấy.”
“06.”
Lúc này cả nửa người cô gần như tựa hẳn vào anh. Anh hơi đứng hình.
“06 là phòng tôi.”
“Phòng tôi.”
Cô tiếp tục nói rồi chỉ tay vào mặt anh: “Cậu là nhân viên bộ phận nào? Muốn cãi cả sếp à? Mau đưa tôi về phòng… 06.”
“Được, để tôi đưa cô về.”
Anh nói rồi chật vật dìu cô về dãy nhà ở khá xa khu vực nhà hàng, còn phải đi qua mấy con đường đá nhỏ với mấy khúc cua trong rừng cọ.
Anh ngồi cả đêm để ngắm nhìn cô ngủ say trên giường của mình. Thật ra, phòng anh chỉ có một cái giường, đương nhiên bị cô chiếm mất, anh muốn ngủ cũng không thể.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong sự hoảng hốt và kinh ngạc. Lúc đó, anh đang dùng điện thoại để quay cảnh cô ngủ.
Cô kêu lên: “Rốt cuộc, cậu muốn gì thì mới xóa đoạn video đó đi? Tôi không ngờ cậu lại tệ đến như vậy!”. Anh thoáng ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra, cô nghĩ, anh quay video để tống tiền cô, một người nổi tiếng đang ở đỉnh cao. Anh mừng thầm với suy nghĩ của cô, liền giả bộ hỏi:
“Vậy… cô sẵn sàng trả theo yêu cầu của tôi?”
“Đừng giả bộ ngây thơ nữa, cứ nói ra một con số đi!”Cô bực bội sẵng giọng. Thoát khỏi vụ này, cô sẽ tố cáo anh, còn đề nghị sa thải anh.
“Được, vậy thì… ”
Anh chìa điện thoại ra cho cô, nói: “Hãy để tôi hôn cô, một cái hôn thôi, cô có thể tự tay xóa mọi thứ.”
Cô ngạc nhiên nhìn anh: “Sao… chỉ một cái hôn?”
“Chỉ một cái hôn.”Anh xác nhận.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đoạn video quay cảnh cô đang ngủ thật sự rất đẹp. Chiếc váy dài kín đáo và khuôn mặt mộc bình yên trong giấc ngủ, ngay chính bản thân cô lúc này đây cũng nhìn thấy sự bình yên của chính mình. Cô nhìn anh. Thật ra, anh trông rất ưa nhìn, nhất là khuôn hàm vuông vắn vừa phải, góc cạnh nhưng lại thuôn dài, mềm mại, ẩn chứa nét nam tính mạnh mẽ.
Anh vẫn ngồi nghiêm túc trên ghế, nhìn cô chờ đợi. Cô quyết định gật đầu:
“Được, cậu tới đây đi”
Anh đứng dậy, tiến về phía cô, quỳ một chân lên giường, tay anh đặt lên má cô, cúi xuống hôn cô. Môi cô vào sáng sớm vẫn còn thơm mùi rượu vang, mềm lại và lành lạnh. Nụ hôn rất ngắn, rất nghiêm túc. Hôn xong, anh đứng dậy lùi lại, như thể sợ cô vỡ tan. Cô thấy mặt mình nóng đến phát sốt. Cô cố gắng che giấu sự mất bình tĩnh của mình bằng cách hỏi anh:
“Màn hình điện thoại đóng rồi, anh xóa giúp tôi đi.”
“Mật khẩu là tên cô”, anh nói. Hô hấp của cô bỗng nhiên ngắt quãng, cô bình tĩnh bấm mật khẩu, lần lượt xóa đi những bức ảnh của mình trong máy anh rồi lại cẩn thận kiểm tra facebook, zalo, email của anh đăng nhập sẵn trên điện thoại xem ảnh có được anh lưu vào đâu đó không, rồi mới đưa lại điện thoại cho anh.
Anh cầm điện thoại cô đưa, ngạc nhiên không tin nổi. Tim anh từ lúc nãy đã nổi trống, giờ thì đang đập loạn.
“Sao… cô không xóa đoạn video này?”
“Tôi nghĩ nó rất đẹp, cậu giữ nó đi.”
“Cảm ơn cô.”
“Và rồi, tại sao cậu lại ở phòng của tôi.”Cô hỏi.
“Đây là phòng của tôi. Cô đòi tôi đưa về phòng 06.”
“Ôi chết tiệt, phòng tôi tình như là… 09.” Cô xấu hổ kêu lên rồi bật dậy.
“Không sao, tôi sẽ giữ kín chuyện cô say và ngủ trên giường của tôi.”
“Hình như cậu là… Phó Chủ tịch Công đoàn mới chuyển đến trụ sở chính.”
“Ơn giời cô đã biết một phần về tôi.” Anh thốt lên trong khi nhẹ nhàng mở cửa ngó ra ngoài quan sát. Khi chắc chắn hành lang không có ai anh mới ra hiệu cho cô đi tới.
Cô rón rén bước ra, khi chân đã đặt trên tấm thảm trải dọc hành lang cô mới đứng thẳng người dậy, ung dung tiến về phía căn phòng ở cuối hành lang, số 09.
Trước khi vào phòng cô còn quay lại mỉm cười và vẫy tay với anh.
Đó không phải là lần cuối cùng cô “đi lạc”. Đôi lần, cô để anh đưa về phòng mình và ở lại. Anh nhiệt thành và chói sáng như ánh mặt trời, cũng lại giản đơn như cơn gió mùa hè, thổi suốt những năm tháng dài.
Tuy chỉ có điều, sự nhiệt thành của anh đã làm hư cô. Cô luôn đi về phía trước, còn anh như cái bóng đuổi theo cô, mọi nơi, mọi lúc với tất cả tình yêu nồng cháy.
Vậy mà… hôm nay, sau một năm làm cái bóng của cô, anh bỗng nhiên “mất tích”. Mỗi sáng sớm, anh đều nhắn tin, gọi điện, mặc dù chỉ nhận được những lời mè nheo của cô. Nhưng hôm nay, anh đã triệt để “mất tích”.
Đêm qua, cô nghĩ về mối quan hệ giữa cô và anh. Mặc dù yêu anh bằng thái độ kiêu kỳ và ban phát của một “ngôi sao” với fan của mình, nhưng cô không thể không thừa nhận, trong tim cô, anh là ánh mặt trời sáng chói. Vì thế, cô muốn dành cho anh sự bất ngờ. Cô đã thức cả đêm để lên mạng chọn mua cho anh một món quà nhân kỷ niệm một năm họ “lạc đến bên nhau”.
Vậy mà, sáng ra, anh đã mất tích.
“Ừ thì, chắc anh ấy ngủ quên!”Cô thầm nghĩ thế.
“Lát nữa thế nào cũng gọi, mình sẽ không trả lời, anh ấy nhất định sẽ đến tận phòng để tìm”. Cô lại nghĩ, vừa làm nốt phần việc của mình, vừa thấp thỏm nhìn điện thoại.
Trưa rồi, anh vẫn chưa gọi cũng không hề xuất hiện.Shop bán hàng gọi điện hẹn mang quà mà cô đặt hôm qua đến. Cô vội vã chạy ra lấy rồi thẫn thờ quay trở lại công ty. Mọi người đã tản đi ăn trưa hết.
Cô gọi cho anh, máy đã tắt. Cô gọi cho quản lý của anh, anh ta nói hôm nay anh xin nghỉ không đến công ty.
“Vậy, anh có biết anh ấy đi đâu không?” Cô sốt ruột hỏi.
Quản lý của anh nói: “Cậu ta nói đi đâu đó làm việc gì đó rất quan trọng”. Cô tức xì khói: “Nói như anh thà đừng nói còn hơn!”
Người quản lý lại nói: “Cô hãy nghĩ xem cậu ta thường làm gì, đi đâu, thói quen của cậu ta… hay gì đó. Chắc cậu ta ngồi ở cái quán nào nó chăng?”
Cô giật mình. Bấy lâu nay, cô mải miết sải bước về phía trước, còn anh chạy đằng sau. Cô chưa từng đứng lại, ngoảnh lại để nhìn anh, cũng chưa từng nghĩ những lúc không ở cạnh cô thì anh sẽ đi đâu. Thói quen của anh? Nơi anh thường đến? Cô đều không biết. Hóa ra, cô là người vô tâm như thế!
“Anh có thể cho tôi địa chỉ một số nơi mà anh ấy có thể đến không?”
“Được, nhưng tôi không chắc lắm.”
Cô cầm món quà trên tay và những địa chỉ mà quản lý của anh vừa viết vội trên tờ giấy nhớ, không biết nên đi đâu. Công ty thì ở khu công nghệ cao, đường vắng vẻ, bước ra ngoài chỉ có nắng chói chang. Cô gọi mãi mới được một chiếc taxi vãng lai. Thôi thì… cứ đi tìm khắp thành phố này vậy.
Cô lên xe, bảo với tài xế: “Cho tôi đến chung cư S…”
Gã tài xế đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, đôi mắt lơ đãng nhìn cô qua kính xe một cách kỳ lạ. Nhưng cô không hề để ý đến gã bởi tâm trạng đang rối bời. Xe đi đến chung cư S, cô dặn tài xế đợi cô bởi cô sợ lát nữa ra không bắt nổi chiếc xe nào. Gã gật đầu. Cô nói nhanh: “Yên tâm, tôi sẽ trả cả tiền chờ”.
Cô chạy đến căn hộ của anh, cửa khóa, bên trong im ắng. Cô hụt hẫng quay lại taxi, bảo tài xế đưa tới rạp chiếu phim. Suất chiếu giữa tuần cũng vắng hơn ngày thường, cô lùng sục khắp nơi đều không thấy anh. Taxi vẫn đợi để đưa cô đi tiếp những nơi cần đến.
Vậy mà thấm thoát trời đã tối. Đèn đường đã lên, phố ồn ào như cơn sóng cuộn, nhưng cô thấy như chỉ có mình mình.
Nước mắt cô dường như sắp trào ra. Anh vốn là cái bóng của cô. Cô cần anh, cần được nhìn thấy anh, cần nghe thấy anh, cần chạm vào anh, để biết “cái bóng” của mình vẫn còn ở cạnh mình, chưa từng biến mất. Mất đi cái bóng, cô chẳng còn là con người nữa.
“Taxi, đưa tôi quay lại chung cư S…”
Biết đâu, trời tối, rồi anh sẽ về. Cô cuống cuồng lao vào trong xe. Taxi đưa cô quay lại căn hộ của anh. Cô định trả tiền cho gã, nhưng nghĩ lại, lại thôi. Cô bảo gã: “Đợi tôi, nếu tìm được người tôi sẽ quay lại trả tiền thêm cho anh, nếu không, phiền anh đưa tôi đi tiếp”. Gã gật đầu, không nói gì. Trong mắt ánh lên một cách kỳ lạ.
Trong khi bước chân lên đến đây, cô từng nghĩ, nếu thấy anh, cô sẽ lao vào cấu xé anh, cho anh mấy cái tát cho bõ cơn giận. Rồi cô lại nghĩ, có thể cô sẽ nhào vào lòng anh, khóc một trận.
Vậy mà…
Căn hộ vẫn đóng cửa im lìm. Anh chưa từng trở về. Dù cô có muốn tát anh, khóc với anh nhảy vào lòng anh hay ôm anh, anh đều không ở đó.
“Nếu tìm thấy anh, em nhất định sẽ để anh đi phía trước em, để em một lần được nhìn anh từ phía sau, để em biết, theo đuổi một người khổ sở đến thế nào.” Cô thực sự bật khóc khi ý nghĩ đó tràn vào trong đầu cô, khuấy động con tim đã yếu đi của cô.
Cô quay trở lại taxi, trời bỗng đổ cơn mưa. Có người ở công ty gửi cho cô một phóng sự kỷ niệm ngày thành lập công ty để cô duyệt trước. Cô mở ra xem. Hình ảnh của anh xuất hiện trong phóng sự đang nói về những người công nhân ngày đêm miệt mài sáng tạo. Anh mặc áo của bộ phận kỹ thuật cơ điện màu ghi xám, đội mũ công nhân, khuôn mặt ửng đỏ vì nắng nóng. Cô từng nghe nhiều người ở công ty nói anh là một kỹ sư truyền cảm hứng…
Hình ảnh của anh làm cô đau mắt, hay cay mắt cũng không biết nữa.
Taxi vẫn kiên nhẫn đợi cô. Một lúc sau, không thấy cô nói gì, gã hỏi:
“Tiếp theo, cô muốn đi đâu?”
Cô thẫn thờ nghĩ, có lần, anh từng nói, những tòa nhà bên kia sông khiến anh bình tĩnh lại sau mỗi biến cố. Cô từng nói, một ngày nào đó sẽ cùng anh đứng bên này sông để ngắm những tòa nhà phía bên kia, từ địa điểm ấy… vậy mà cô chưa từng.
“Cho tôi đến bến sông”. Cô nói trong sự tuyệt vọng. Tài xế lại lái xe đi. Nước mắt của cô lăn theo những bánh xe đi suốt dặm trường tìm người ấy.
Xe dừng lại trên bến sông vắng ngắt. Đèn đường vàng quạch soi bóng xuống dòng sông, phía bên kia là những nhà máy cũ với các ống khói cổ xưa, mang màu xám cô liêu hắt lên đỉnh trời. Bến vắng lặng, người cũng không thấy. Cô trả một nắm tiền cho tài xế rồi xuống xe. Gã hỏi: “Cô có chắc là muốn xuống chỗ này, vào giờ này không?”
“Tôi chắc!”
Cô nói, không buồn ngoảnh lại, cũng không sợ hãi. Không có anh một ngày, cô đã đủ sợ hãi rồi! Còn gì đáng sợ hơn nỗi cô đơn đến cùng cực khi một ngày, cái bóng của mình bỗng nhiên biến mất.
“Đã là con người, ai cũng phải có bóng của mình
Không có anh, cô thấy mình dường như không tồn tại nữa. Cô đứng dựa vào lan can lạnh ngắt, úp mặt vào hai bàn tay, khóc nấc lên. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Cô bàng hoảng mở mắt nhìn lên, thấy màu áo xanh của gã lái taxi đập vào mắt cô. Gã đưa một bàn tay lên vuốt mái tóc đẫm sương của cô. Cô giật mình lùi lại.
Người ấy, khẩu trang đã bỏ ra, mũ lưỡi trai cũng không đội nữa. Là khuôn mặt của anh, khuôn mặt mà cô đuổi theo chỉ để nhìn thấy trong tuyệt vọng.
“Là… là anh sao? Anh đi theo em suốt cả ngày hôm nay, vậy mà… anh để… để em…”.Cô nghẹn lời, ngàn vạn lời nói đều bị anh tham lam ngậm lấy, nuốt vào trong bụng qua cái hôn thật dài. Mãi lâu sau, môi anh mới rời môi cô. Anh cúi xuống nhìn cô, đưa ngón tay gạt nước mắt lem nhem trên gò má cô. Cô giận dỗi nhìn anh.
“Anh để em khổ sở suốt ngày hôm nay. Anh muốn trả thù em, muốn em nếm trải nỗi khổ sở khi phải theo đuổi anh.”
Anh nhìn sâu vào mắt cô, lại nói:
“Em sai rồi! Theo đuổi em là việc anh cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này. Hôm nay, anh muốn để em cảm nhận nó, để em biết, yêu một người, đuổi theo một người hạnh phúc thế nào. Bây giờ, em nói xem, có phải em đang hạnh phúc lắm không?”
Anh nói đúng, thật sự rất đúng! Vậy mà bây giờ cô mới nhận ra, làm người ở phía sau, làm cái bóng của người mình yêu, dù có lúc mệt mỏi, dù có lúc kiệt sức, nhưng cuối cùng vẫn là niềm hạnh phúc không gì sánh nổi.
Hôm nay, cô chợt hiểu ra, tình yêu với anh âm thầm bào mòn từng li từng tí trong từng tế bào của cô, từ từ ngấm rất sâu, đến lúc cô nhận ra thì nó đã như một loại virus phá nát mọi kháng thể trong cô, ào ào như cơn thác lũ.
Cô cũng không biết bản thân đã bị anh nhấn chìm từ khi nào.Bất kỳ khoảnh khắc nào cũng dường như rất rõ, như hằn sâu vào từng nếp nhăn trên não bộ của cô, như được đính kèm trên võng mạc cô, dù cô mở mắt hay nhắm mắt đều là anh.
Kỳ Vân
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tây Hồ toả sáng”
Thanh Trì: Triển khai cho vay ưu đãi gần 700 triệu đồng tháng 12
Lần đầu tiên ngành Thuế thu đạt 1,7 triệu tỷ đồng
Luật Thủ đô 2024: Cơ hội để Hà Nội phát triển thương mại văn hóa
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD: Tên nghe “wow”, còn hương vị thì sao?
Cập nhật giá vàng, tỷ giá sáng 23/12: Vàng nhẫn diễn biến lạ, tỷ giá USD tăng "nóng"
Tin khác
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Văn hóa 23/12/2024 11:33
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 2: Văn hóa như cái phễu, cần thời gian gạn đục khơi trong
Văn hóa 21/12/2024 13:40
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm bội thu
Văn hóa 21/12/2024 10:20
"Con đường lịch sử": Bức tranh sử thi về 80 năm Quân đội anh hùng
Văn hóa 20/12/2024 16:54
Hội hoa xuân Ất Tỵ 2025 TP.HCM có chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân an hòa”
Văn hóa 20/12/2024 15:49
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 1: Cốt lõi trong hôn nhân chính là hạnh phúc của con người
Văn hóa 20/12/2024 15:17
Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 20:42
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 12:11
Múa rối nước: Giữ hồn dân tộc trong đời sống đương đại
Văn hóa 17/12/2024 20:05
Trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt": Kết nối và truyền cảm hứng cho giới trẻ
Văn hóa 17/12/2024 09:40