M
01/08/2017 15:43

Dòng sông tuổi thơ

Tuổi thơ, ai cũng có một dòng sông để tắm mát tâm hồn, đó là dòng sông của quê hương, của biết bao nỗi nhớ yên bình. 

dong song tuoi tho Xin một vé về tuổi thơ!!!
dong song tuoi tho Ký ức tuổi thơ trong “Ba áng mây trôi dạt xứ bèo”
dong song tuoi tho Trở về tuổi thơ cùng Doraemon, Nobita và những người bạn

Đứng trên bờ đê, tôi đưa mắt nhìn về phía dòng sông, bao nhiêu ký ức tuổi thơ gắn liền với sông cứ chen nhau hiện về trong tôi. Dòng sông của tuổi thơ tôi là nơi một góc trời quê nhỏ thật hiền hòa. Có con nước lớn, ròng bồi lắng hạt phù sa cho những hàng bần ven sông ngày một thêm lớn thêm xanh tỏa bóng mát xuống mặt sông.

dong song tuoi tho
Ảnh minh họa: nguồn Internet

Đám con nít ở quê của bọn tôi ngày ấy thích nhất là được đi tắm sông. Chiều chiều bọn tôi gần chục đứa tụ tập lại rồi ra ngoài phía bến sông để tắm. Những khi nước ròng bỏ bãi thì bọn tôi xúm nhau rượt đuổi đám cá bống sao chạy tung tăng trên bãi một hồi rồi mới chịu đi tắm. Còn lúc nước đầy sông thì hay leo lên ngọn bần rồi phóng ầm xuống nước, chìm mất tiêu, một hồi sau mới nổi lên. Trò lớn khỉ ấy dường như bọn con trai đứa nào cũng thích cả. Hoặc khi thì đi vớt mấy đám lục bình trôi để hái bông mà chơi nhà chòi. Cũng có khi bẻ bông bần búp để chơi. Những bông bần sắp nở bung ra từng sợi li ti màu trắng trắng, tím tím trông thật là đẹp. Những bông bần ấy khi được nở xòe ra rồi buông rơi xuống mặt nước cũng là một phần làm nổi bật thêm nét đẹp hiền hòa dung dị trên dòng sông cù lao quê tôi.

Thời con nít, có biết gì đâu để cảm nhận nét đẹp của quê hương. Mà chỉ biết thỏa mãn với những trò chơi mà mình thích để vui thôi. Còn dòng sông thì vẫn âm thầm mang con nước lớn con nước ròng để bồi lắng phù sa. Những cây bần ven sông thì cứ ngày thêm lớn thêm xanh. Không biết có phải cây bần là loài cây đại diện cho sự nghèo khó – như chính cái tên “bần” của nó hay không? Nhưng rõ ràng là bần sống ở nơi sình lầy rất hạp, dù là nước ngọt, lợ hay mặn. Và cũng chẳng ngại ngần nắng, mưa, bão, lũ gội rửa đời mình. Bần cứ theo thời gian mà vươn mình lấn mãi ra phía sông.

Cũng chẳng biết cây bần có sự quyến rũ gì mà đôi khi thỉnh thoảng ban đêm ra phía bến sông nhìn lên cây bần lại chợt thấy cả một bầy đom đóm tụ tập chẳng rõ mấy trăm con, cứ chớp tắt liên tục tạo ra một vùng ánh sáng mờ ảo cực kỳ sinh động và đẹp mắt.

Bọn con nít của chúng tôi khi lớn lên thì ai cũng lo đi tìm tương lai sự nghiệp cho mình. Bởi cuộc sống là một vòng quay của chuyện cơm, áo, gạo, tiền…và với tôi cũng vậy. Đôi khi phải chấp nhận làm kẻ xa phương mà bôn ba xứ người.

Khi cuộc sống có quá nhiều bộn bề vất vả thì ta lại thèm những êm ả yên bình. Và khi ấy ta lại chợt nhớ về tuổi thơ, về những tháng ngày quá đỗi hồn nhiên và cũng luôn đọng lại những yêu thương. Với tôi thì tôi vẫn luôn nhớ về dòng sông của một thời cho tôi tắm mát. Nơi ấy, có hàng bần xanh nghiêng nghiêng tỏa mát mặt sông quê. Có những bông bần nở xòe rung rinh trong làn gió. Và cả đàn đom đóm chơi đèn dưới ánh trăng thơ.

Ôi! Yêu quá dòng sông của tuổi thơ tôi.

Đường Lãng Du

Nguồn :