“Thần y” núi rừng cứu hàng trăm mạng người bị rắn độc cắn
"Thần y" ở Bắc Giang: Chỉ là trò bịp bợm |
Cựu tù nhân Phú Quốc về làng bốc thuốc chữa bệnh |
“Thần chú gọi rắn và phương thuốc bí truyền”
Nơi thượng nguồn con sông Hương thơ mộng, có một cụ bà chuyên hành nghề rút nọc rắn độc. Người dân trong thôn Bảng Lãng này, thường gọi cụ với cái tên thân mật là “cụ Bài hành nghề rút nọc rắn rừng”. Hơn 70 năm nay, cụ đã vớt hàng trăm mạng người từ thập phương trời, thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Năm nay, cụ Diên đã bước sang tuổi 90, như lời cụ thì cái tuổi đó là “xưa nay hiếm” ở trong vùng. Nhìn cách cụ luồn chỉ qua lỗ chân kim chúng tôi biết rằng trí nhớ của người già vẫn còn minh mẫn lắm, tuổi tác không làm người già luẩn quẩn đi mà ngược lại cụ còn thông suốt hơn là đằng khác.
Năm nay đã 90 tuổi, nhưng cụ Phan Thị Diên đã có hơn 70 năm kinh nghiệm hút nọc rắn độc cứu người. |
Tiếp xúc với chúng tôi, cụ Diên vẫn nhớ như in, cái cơ duyên trước đây để trở thành “thần y núi rừng” trị nọc rắn độc của mình: “ Chữa rắn cắn có từ đời ông nội tui, lúc trước ông truyền lại cho cha tui, tui may mắn được nối nghiệp cha mình. Kể ra thì cho đến bây giờ cũng đã ngót nghét 70 năm trời rồi còn gì nữa, mới đó mà nhanh thiệt, chẳng qua người ta tìm thì mình tận tình cứu chữa thôi chứ thần với thánh chi chú!”. Nói vậy thì hẳn cái nghiệp rút nọc rắn độc đến đời cụ Diên là 3 đời rồi còn gì, và phương châm của cái nghiệp gia truyền này thật đơn giản “biết đến đâu thì chữa trị đến đó, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ”.
Được biết, lúc trước gia đình cụ Diên còn nghèo khó lắm, đến năm 13 tuổi cụ đã theo chân cha mình vào rừng sâu kiếm củi đem về miền xuôi bán kiếm tiền để sống qua ngày. Nhiều lần theo chân ông cụ vào rừng đốn củi, cô bé Diên cứ tò mò về một thứ lá mà lúc nào ông cụ cũng sắm nắm trong tay để mang về nhà. Có lần cụ Diên ngỏ lời muốn hỏi cha mình về thứ “lá dấu” đó, nhưng người cha cứ đánh lảng sang chuyện khác như muốn giấu diếm con điều gì đó. Càng giấu diếm thì cô bé Diên càng thêm phần tò mò hơn. Đận ấy, có đoàn binh hành quân qua khu rừng nơi có cha, con cụ Diên đang cặm cụi hái củi. Bỗng dưng trong đoàn binh ấy có người bị rắn độc cắn tưởng chừng như vô phương cứu chữa, người chiến sĩ bị rắn cắn kêu la thảm thiết. “Thấy vậy, bố tui bèn đến ngỏ lời để tìm phương cứu chữa, cách chữa trị của ông cụ lạ lắm, chỉ hỏi tên đồng chí bộ đội đó rồi chấp tay khấn vái và lẩm nhẩm dăm ba câu thần chú về 12 họ nhà rắn, rồi sau đó cha tui đi sâu vào rừng một lát đem ra một thứ “lá dấu” quen thuộc trong tay, băm nhỏ đắp lên vết cắn của rắn độc. Thật bất ngờ, người bộ đội đó đã tỉnh lại dần và dường như vết thương không còn cắn xé nữa. Chú bộ đội đó hết lời cảm ơn ba tui, rồi hứa sau khi hành quân về sẽ ghé lại để gửi lời cảm ơn sau”, cụ Diên nhớ lại.
Kể từ lần nhìn thấy cha chữa rắn cắn cho đồng chí bộ đội kia, cụ Diên quyết định sẽ thuyết phục để cha theo chân học cho bằng được cái nghề hút nọc rừng sâu đó. Nhiều lần cụ Diên lén lút tìm hiểu và thậm chí còn bị cha mắng la. Ông cho rằng, với con gái, nghề này nguy hiểm không nên theo và khăng khăng không truyền nghề cho. Nhưng vì quyết tâm muốn có được bí quyết cứu người, cô bé Duyên ngày ấy đã quyết không từ bỏ và nằng nặc xin học nghề cho kỳ được. Sau này, nhờ thuyết phục mẹ mình và được bà ủng hộ, nên cô bé Diên đã được cha cho theo chân truyền nghề. Khi được “nhập môn”, cha bày cách khấn vái, đọc “thần chú” về 12 họ nhà rắn để hành nghề. Bằng sự nhiệt huyết, đam mê cộng thêm cái tâm muốn cứu nhiều người của cụ Diên, như phép nhiệm màu, cô bé Diên đã nhanh chóng trở thành truyền nhân đời thứ 3 của “câu thần chú gia truyền về 12 họ nhà rắn”, thỏa nguyện rút nọc độc cứu người của mình.
Chị Nguyễn Thị Bưởi (con gái út cụ Diên - Người đứng), “truyền nhân” đời thứ 4 của bài thuốc bí truyền gọi 12 dòng họ rắn này. |
Tiếp nối câu chuyện của mẹ mình, chị Nguyễn Thị Bưởi (54 tuổi, con gái cụ Diên) và hẳn là nữ truyền nhân đời thứ 4 của “câu thần chú về 12 họ nhà rắn” tiết lộ thêm: “Nghề chữa trị nọc độc rắn cắn là một nghề rất nguy hiểm nếu mình không mạnh dạn và có kinh nghiệm trong nghề. Nó có thể dẫn đến tình huống xấu nhất nhưng với kinh nghiệm 3 đời chữa rắn độc và côn trùng cắn của gia đình, chúng tôi vinh dự được mọi người khắp nơi biết đến và tin tưởng vào “bàn tay vàng” của mẹ với biệt danh “vua trị nọc độc”".
Hàng trăm người được cứu sống…
Cũng từ đó mà hàng trăm tính mạng con người từ thập phương trời được bàn tay của “vua trị nọc độc” này cứu sống. Tiếng lành theo gió đồn xa, có nhiều ca từ bệnh viện trả về, cuối cùng đến gõ cửa nhà cụ Diên được cụ cứu chữa kịp thời và thoát chết trong gang tấc. Cách đây không lâu, có trường hợp của anh Bua, nhà ở xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị rắn mai cắn ở cánh tay trái kêu đau thảm thiết, sủi bọt mép, mình mẩy co giật tìm đến cầu cứu cụ Diên để chữa trị. Cụ đã lấy tên, tuổi của anh Bua và thắp ba cây hương khấn vái rồi đọc câu “thấn chú” về 12 họ nhà rắn. Sau đó, chị Bưởi được mẹ dặn dò đã chạy đi tìm “lá dấu” xung quanh một khu đồi cách nhà gần 3km đưa về cho mẹ “ấn”. Cụ Diên ấn lá xong, đem cho con gái bỏ vào cối đá giã nhuyễn, rồi đắp lên vết thương khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ mới được tháo ra. Điều kì diệu là sau khi “lá dấu” được đắp lên vết thương, chỉ ít phút sau, anh Bua đã hết cơn co giật, trong sự vui mừng tột cùng của mọi người… “Chừ hắn hay tới thăm tui lắm, cánh tay hắn giờ bị trụn lại (teo lại-PV) do lúc trước nọc độc con rắn đó quá nặng với lại chữa trị hơi muộn nên chỉ cứu kịp tính mạng nó thôi”, cụ Diên chia sẻ.
Được biết, nọc rắn rừng tùy thuộc vào hàm lượng độc để tính thời lượng chữa trị, nếu tìm đến “thần rắn” muộn quá thì nọc rắn sẽ nhanh chóng lan khắp cơ thể và đoạt tính mạng của nạn nhân. Ngày nay, ở những miền sơn cao, rừng núi thâm u từ Nghệ An vào tận TT.Huế có rất nhiều vị “bác sĩ rừng” như cụ Diên, cái nghề hút nọc rừng thiêng này mới nhìn qua thì trông huyền bí, thần thánh. Nhưng kỳ thực nó rất hiệu quả bởi chỉ những phương thuốc như thế này mới giải được nọc độc rắn rừng.
Theo ông Nguyễn Văn Chớ (58 tuổi, con trai cả của cụ) thì bài thuốc bí truyền này của gia đình mình ngoài câu thần chú huyền bí gọi 12 họ nhà rắn ra, còn có một phương thuốc dấu từ loại cây thuốc rất khó tìm mọc ở chốn rừng sâu. “loại lá thuốc này vô cùng đặc biệt, chỉ mọc ngoài tự nhiên, nếu mang về nhà trồng thì cây sẽ không sống được vì không hạp với đất, khi đi hái lá, cây thuốc ấy sẽ tự động chết đi và từ đó cây khác sẽ lại mọc lên. Cây thuốc này còn có một tên gọi khác là “lá hút độc” bởi khi đặt lá vào vết thương thì nó sẽ hút độc ra ngoài, người mới bị cắn thì chữa trị rất nhanh...”.
Bằng nhiệt huyết và khả năng trị bệnh của cụ Diên mà những năm trở lại đây, nhiều người ở Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, thậm chí ở các tỉnh xa xôi như Thanh Hóa, Nghệ An... cũng tìm đến để gõ cữa tìm cụ, và được cụ cứu chữa thoát khỏi “họng tử thần” troang gang tấc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tây Hồ toả sáng”
Thanh Trì: Triển khai cho vay ưu đãi gần 700 triệu đồng tháng 12
Lần đầu tiên ngành Thuế thu đạt 1,7 triệu tỷ đồng
Luật Thủ đô 2024: Cơ hội để Hà Nội phát triển thương mại văn hóa
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD: Tên nghe “wow”, còn hương vị thì sao?
Cập nhật giá vàng, tỷ giá sáng 23/12: Vàng nhẫn diễn biến lạ, tỷ giá USD tăng "nóng"
Tin khác
"Quả ngọt" sau hành trình 11 năm mòn mỏi mong con
Y tế 22/12/2024 06:02
Hoàn thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 trong năm 2025
Y tế 20/12/2024 20:37
Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên
Xã hội 20/12/2024 09:58
Hạnh phúc của những cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn
Y tế 19/12/2024 17:38
Tình trạng các nạn nhân vụ cháy trên đường Phạm Văn Đồng đang điều trị tại Bệnh viện E
Y tế 19/12/2024 16:43
Sôi nổi Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên
Y tế 17/12/2024 20:52
Thời tiết chuyển lạnh, nhiều người nhập viện vì mắc sởi
Y tế 17/12/2024 08:06
Nhiều người cần tham vấn tâm lý trong điều trị bệnh “khó nói”
Y tế 17/12/2024 06:39
Hà Nội ghi nhận thêm 44 trường hợp mắc sởi
Y tế 17/12/2024 06:38
Duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số
Xã hội 13/12/2024 11:46