M
11:37 | 14/06/2018

Ngắn mà xa lắc

(LĐTĐ) - Tự nhiên em lại nhớ câu hát: “Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm/ Bà bện chổi to, bà bện chổi nhỏ/ Chổi to mẹ quét sân kho/ Ấy còn chổi nhỏ thì để cho bé chăm lo quét nhà”.

ngan ma xa lac Tỉnh táo để bày tỏ lòng yêu nước!
ngan ma xa lac Tất cả đều do giáo dục!
ngan ma xa lac Làm vì cái tâm!

- Chú cũng nhớ đáo để. Cái thời của tớ và chú, sợi rơm mới thân thuộc làm sao.

- Đúng vậy bác ạ. Cũng liên quan đến rơm, em vừa xem Cuốn sách ảnh “Trẻ em thời chiến” và lại nhớ câu thơ của cố nhà thơ Tố Hữu: “Đồng chí của tương lai/ Mang mũ rơm đi học đường dài”.

- Nhưng tự nhiên sao chú lại hoài cổ thế nhỉ. Đó là thời xa xưa, giờ còn mấy ai nhớ nữa.

- Chính vì vậy em mới muốn “đa chiều” với bác một chuyện.

- Nếu là chuyện “ôn nghèo kể khổ” thì thôi nhé. Mỗi thời mỗi khác, trân trọng quá khứ, nhưng cũng phải quan tâm đến hiện tại.

- Hoàn toàn là quan tâm đến hiện tại bác ạ. Những ngày này bác có thấy ven đô Hà Nội, rồi nhiều vùng quê nữa mờ mờ sương phủ không?

- Có. Tớ tìm hiểu rồi, hoàn toàn không phải do thời tiết mà do bà con nông dân đốt rơm rạ đó. Báo chí kêu rất nhiều, ngoài việc ô nhiễm môi trường còn tiềm ẩn gây nên tai nạn giao thông.

- Thế nên em mới liên tưởng đến chiếc mũ rơm, chổi rơm, cái mái gianh, vách đất của thời xa xưa ấy.

- Bây giờ ai còn đội cái mũ rơm, ai còn quét chổi rơm, không dùng phất trần ni lông thì dùng cái chổi dót của “ông Quý biệt phủ”, rồi ai còn ở cái nhà gianh vách đất ấy nữa. Tớ nói rồi mỗi thời mỗi khác mà.

- Không hẳn thế đâu bác. Ngoài tác dụng của rơm trong cái thời xa ấy đã bị mai một không được phát huy, qua các nghiên cứu khoa học, em được biết rơm rạ còn có rất nhiều tác dụng nữa.

- Tớ nhớ anh em mình bàn chuyện này lâu rồi mà.

- Biết vậy, dưng vẫn còn đốt rơm rạ thì vẫn còn phải nói chứ ạ.

- Thì tớ nói lại nhé, việc đốt rơm rạ như hiện nay chẳng những gây ảnh hưởng xấu đến môi trường mà còn đốt đi một đống tiền.

- Đúng vậy đó bác. Việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sinh học vào xử lý các phế thải từ nông nghiệp trong bối cảnh đồng ruộng đang có nguy cơ bị ô nhiễm và “ngộ độc” do người dân lạm dụng các loại phân bón hóa học cho cây trồng, là rất quan trọng.

- Thế nên việc biến rơm rạ thành phân bón hữu cơ theo một số nghiên cứu mới đây sẽ giải quyết được lợi ích kép về môi trường và kinh tế. Chứ cứ như hiện nay, lượng rơm rạ dư thừa được nông dân xử lý bằng biện pháp đốt ngay trên đồng ruộng đã làm ô nhiễm môi trường sống và hệ sinh thái đồng ruộng.

- Theo số liệu thống kê, tại Việt Nam, 70% dân số làm nông nghiệp và lúa là cây trồng chính, do vậy lượng rơm rạ sau thu hoạch rất lớn, ước khoảng gần 46 triệu tấn/năm. Nếu số rơm rạ này được ủ thành phân hữu cơ, người nông dân sẽ không phải bỏ tiền mua phân hóa học tiết kiệm được khá nhiều tiền ấy chứ.

- Trước việc rơm rạ bị đốt tràn lan, tớ gõ ông u gờ mới biết quy trình biến rơm rạ thành phân bón hữu cơ được thực hiện quá đơn giản: Rơm rạ tươi sau thu hoạch được chất đống với chiều rộng 2m, cứ mỗi lớp 30cm tưới một lượt dung dịch chế phẩm Fito-Biomix RR, bổ sung thêm NPK và phân chuồng (nếu có). Sau 25 đến 30 ngày rơm rạ phân hủy trở thành phân hữu cơ.

- Lợi ích như vậy, lại đơn giản thế sao bà con không thực hiện bác nhỉ.

- Chú còn lạ gì, nhiều khi các công trình nghiên cứu vì lý do này nọ, cứ nằm trong ngăn kéo của các nhà khoa học, chẳng được đưa vào thực tiễn.

- Ngoài tác dụng làm phân hữu cơ, em còn biết từ rơm rạ làm ra nhiều vật dụng hữu ích có tính năng sử dụng cao lại thân thiện với môi trường. Đốt vậy hoài quá bác nhể.

- Ngay các nước gần ta như Thái Lan, Philippines…còn nhập khẩu rơm rạ …

- Thế sao ta không tổ chức xuất khẩu?

- Đến dùng rơm rạ làm phân hữu cơ ngay tại chỗ còn chưa xong huống chi xuất khẩu với hàng loạt thủ tục.

- Tác dụng đã rõ, theo em vấn đề là cái anh tiến bộ KHKT với anh chuyên gia kinh tế, rồi cả cơ chế nữa có mặn mà với tác dụng của nó không thôi.

- Nhưng ai sẽ chắp nối cho khoa học và thực tiễn gặp nhau? Có chả trách nhiệm của chú nữa, công tác tuyên truyền thế nào? Làm gì để bỏ được một thói quen “nhất cử lưỡng tiện” của người nông dân?

- Con đường tưởng đơn giản và ngắn, ai dè phức tạp và xa lắc, bác nhể!

Thiện Tâm

Nguồn :