M
10:06 | 06/04/2018

Giá mà được như vậy!

(LĐTĐ) - Đất nước mình là đất nước thơ văn. - Chuyện rõ như ban ngày mà giờ bác mới biết à? - Thì hôm nay bia bọt với mấy ông bạn, sau vài cốc là thơ phú ầm ầm.

gia ma duoc nhu vay Tôn vinh lòng tốt
gia ma duoc nhu vay Đúng và trúng!
gia ma duoc nhu vay Lành mạnh và phát triển

- Nhà thơ Chế Lan Viên trong bài “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng” đã khẳng định: “Khi Nguyến Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn”, mà bác.

- Đúng thế, phải công nhận có rất nhiều bài thơ hay mà tác giả không phải là nhà thơ. Tỷ như một anh bạn tớ có bài “nói dối” hay đáo để.

- Nội dung thế nào bác?

- Thì anh này nói dối cùng quê với một cô gái, rồi vì thế mà yêu nhau.

- Vậy nói dối đâu phải khi nào cũng là có tội bác nhỉ.

-Ấy, trong bài thơ có câu” “Nếu mọi điều nói dối đều là có tội/Cái tội này cho ta gặp nhau”.

-Hay, bác cho em câu này để em đọc cho bà xã nghe nhé.

- Chú hay nói dối, thì chú cứ chép đi, tớ đọc cả bài cho đã.

-Cảm ơn bác. Vậy là sáng nay bác đã cho em niềm vui rồi đấy. Đúng là: “Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/Ta có thêm ngày mới để yêu thương”.

-Chú cũng thơ văn phết nhỉ.

-Chuyện, ta sống trong đất nước của thơ văn mà.

-Văn thơ như thế mà trong cuộc nhậu không thể thiếu bàn về cái anh thế sự.

-Bệnh nghề nghiệp mà bác.

-Chả cứ là bệnh nghề nghiệp, mấy anh bạn tớ hoàn toàn ngoại đạo cũng góp nhiều chuyện hay đáo để.

-Chuyện gì bác?

-Chuyện một cô giáo ở Hải Phòng, thành phố hẳn hoi nhé, phạt học sinh bằng cách bắt uống nước giặt khăn lau bảng.

-Có chuyện động trời thế hả bác?

-Có thật mà. Thế là bao nhiêu ý kiến rất bức xúc về việc này.

-Bức xúc quá đi chứ. Đến dân “chợ búa” cũng chẳng nghĩ ra được các trừng phạt này, huống hồ là cô giáo, nghề được mệnh danh là “kỹ sư tâm hồn”. Vậy các cấp, ngành liên quan đã “xử” cô này thế nào, bác nắm được chưa?

-Đã xử. Khiển trách và cắt chủ nhiệm.

-Nhẹ thế thôi ư!?

-Đúng là quá nhẹ, bởi thế mấy anh bạn tớ mới bức xúc. Anh “nhà thơ” cho rằng: Với những trường hợp này thiết nghĩ nên đuổi ra khỏi ngành. Một khi đã thiếu nhân cách, thiếu đạo đức thì không thể là người nuôi dạy những mầm xanh của tương lai được...

-Quá đúng. Trong khi sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp đầy ra đấy, mà vẫn có những giáo viên vô đạo đức thế, xá gì mà không “trảm”.

-Tớ cũng thấy, kể cả thiếu giáo viên cũng không cần những giáo viên vô cảm như vậy. Thử hỏi con vị giáo viên này bị ai đó bắt uống thứ nước này sẽ nghĩ sao.

-Chắc chắn là “không chịu nổi”.

-Thế mà lại phạt học sinh bằng thứ quái gở như vậy. Một anh bạn khác bình luận: “Tư duy và trình độ của cô này nên cho nghỉ không thỉ hỏng hết một thế hệ. Chữ nghĩa trong bản kiểm điểm như thế kia khác nào tờ giấy lộn , hỏi còn dậy dỗ được cho ai ???”

-Nhân chuyện thế sự, em bàn tiếp với bác chuyện hôm qua “đa chiều”.

-Lại chuyện gì nữa?

-Chuyện văn minh cưới hỏi ấy. Hôm qua ta băn khoăn chuyện chế tài. Mới đây trong hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 11, mặc dù không có cán bộ nào của Hà Nội tổ chức tiệc cưới ở nơi sang trọng (khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp). Song vẫn có hơn 20 trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật vì vi phạm chỉ thị.

-Vậy là cũng có chế tài xử phạt, dưng tớ băn khoăn liệu có đúng là không cán bộ nào tổ chức tiệc cưới ở nơi sang trọng?

-Và nữa, trong 20 trường hợp bị kỷ luật, liệu đã đủ chưa? Chứ theo em vào mùa cưới, cứ đi một vòng là thấy đa số tiệc cưới vượt quá 40 mâm và 300 khách.

-Vì thế, mới có ý kiến: “Tôi nghĩ ai sẽ là người đến đám cưới để kiểm đếm số mâm hoặc cưới ở đâu ạ? Và nếu họ tổ chức nhiều ngày (mỗi ngày một đối tượng khách) thì sao? Tôi cho là không khả thi đâu!?"

-Còn một vấn đề nữa, rất nhiều trụ sở cơ quan biến thành trung tâm tiệc cưới, liệu có được không? Theo em, sai rõ ràng rồi. Vậy rất nên “nhòm” đến các chỗ này. Vận động cần phải tổng thể, nếu không khó thực hiện được.

-Chuyện thế sự thế thôi, ta lại quay lại chuyện thơ ca nhỉ.

-Vâng. Em mượn một câu thơ trong bài tặng đám cưới của cố nhà thơ Trần Lê Văn để hầu bác: “Thơ ông nào thiếu gì đâu/Lấy gì xứng đáng tặng nhau bây giờ/Thôi thì đành lại tặng thơ/Mượn tờ giấy nọ thay tờ giấy kia…Giấy tiền tiêu cũng veo đi/Giấy thơ còn chút tạc ghi tấm lòng…”

-Hay. Giá mà được như vậy!

Thiện Tâm

Nguồn :