“Cứ vui với bão”!
![]() |
“Đem xăng dập lửa”! |
![]() |
Em về làm báo cáo! |
![]() |
Tiền đâu nhiều bác nhể? |
- Bệnh vô cảm.
- Ấy chết, bác nhầm nhọt thế nào ấy chứ. Trong y học không có bệnh vô cảm. Đó là căn bệnh của cách hành xử, căn bệnh của lối sống.
- Thế chả là bệnh à. Tớ đề nghị từ điển y học cần bổ sung thứ bệnh này. Có như vậy mới có thuốc chữa.
- Bác nói lạ, đã bảo là y học không có bệnh này, bác lại đòi có thuốc.
- Thế theo chú, vô cảm có phải là bệnh không, nếu là bệnh thì chữa bằng thuốc gì?
- Như em đã nói “vô cảm” là căn bệnh của cách hành xử, lối sống. Vậy cứ đem “Quy tắc ứng xử” ra mà chữa. Mà đang yên đang lành, bác nói đến bệnh này làm gì, người ta chả nói mãi rồi.
- Chả phải đang yên đang lành đâu. Tớ thấy dư luận lao xao chuyện cái cuộc thi hoa hậu hoa hiếc gì, được tổ chức ở tỉnh Khánh Hòa, giữa tâm bão…
- Lại hoa hậu hả bác? Cái hoa hậu đại dương chả đang ầm ĩ chưa đủ sao?
- Nghe đâu đây là hoa hậu hoàn vũ. Hình như đã có “đại dương” thì phải có “hoàn vũ”.
- Thế ý bác là sao, liên quan gì đến căn bệnh “vô cảm” như bác nói.
- Chú hỏi đến ngô nghê. Tổ chức thi hoa hậu, “uốn éo 3 vòng” (dư luận nói không phải tớ nhé) và nhiều thứ “lộng lẫy sa hoa” khác (vẫn dư luận nói), trong khi cả tỉnh, và nhiều tỉnh miền Trung khác đang vật lộn với bão…
- Ấy chết, cơn bão số 12 vừa rồi, xem tivi, đọc báo em biết thiệt hại nặng nề lắm. Nhiều gia đình không còn nhà ở, nhiều người dân bị cô lập không có cái ăn chỉ còn nước mong chờ cứu trợ…
- Thì thế tớ mới nói cái đêm bán kết hoa hậu này là “vô cảm” mà. Một hoạt động giải trí xa xỉ lại diễn ra đúng lúc đồng bào đang quằn quại gồng mình ứng phó với bão có phải là quá “vô cảm” không?
- Còn nặng hơn vô cảm ấy chứ bác. Em được biết, đến nhiều hoạt động cấp nhà nước còn phải gác lại để tập trung chống bão, mà sao cái anh Khánh Hòa nằm đúng tâm bão lại vẫn rảnh rang với “người đẹp” được nhỉ.
- Theo anh Khánh Hòa nói, thì trước thông tin cơn bão 12 đổ bộ vào Khánh Hòa, lãnh đạo tỉnh này đã có công điện dừng tất cả mọi hoạt động văn hóa, giải trí để lo ứng phó với bão, trong đó có cả cái đêm bán kết hoa hậu.
- Vậy sao nó vẫn diễn ra? Như vậy chẳng những “vô cảm” với tình người mà “vô cảm” với cả mệnh lệnh của cấp trên sao?
- Thế mới đáng nói. Vì cái gì mà người ta có thể bất chấp mọi chuyện như vậy được nhỉ.
- Còn vì cái gì nữa. Vì quyền lợi, nghe đâu mỗi cuộc thi hoa hậu, ban tổ chức “bội thu”. Chính vì thế mà sau cuộc thi hoa hậu nào cũng nhì nhằng nhiều chuyện buồn, song các cuộc thi hoa hậu mang những tên gọi khác nhau cứ ngày càng dầy hơn.
- Nó “vô cảm” hơn khi được truyền hình trực tiếp trên VTV, vì thế tớ thấy cái anh truyền thông quốc gia này cũng rất “vô cảm”.
- Bác nói đến sự “vô cảm” của truyền thông, em cũng thấy bức xúc lắm với mấy cái thông tin quanh một vụ án gần đây.
- Chú muốn nói đến vụ án một thiếu phụ bị sát hại tại căn hộ cao cấp của mình chứ gì.
- Đúng vậy đó bác. Không hiểu sao người ta có thể đào bới những thông tin liên quan đến nạn nhân một cách vô cảm như thế. Chẳng nhẽ chỉ vì gây tò mò, thu hút bạn đọc sao!
- Có những tít bài giật lên không còn gì để nói nữa, như “Choáng với gia thế cực khủng của thiếu phụ…hóa ra làm nghề này!”. Tớ đọc mà thấy căm phẫn trước sự độc ác này.
- Bác nói đúng, một lần nữa chúng ta cần phải lên án “căn bệnh vô cảm”. Căn bệnh này đã trở thành dịch, xuất hiện ở mọi nơi, mọi lĩnh vực. Một bệnh nhân, hay nạn nhân được đưa tới bệnh viện, cho dù đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, nhưng không được cứu chữa ngay vì còn chờ người nhà đến làm các thủ tục cần thiết, trong đó có cả thủ tục "đầu tiên"…
- Hay như một vụ tai nạn trên đường vắng, nạn nhân đang thoi thóp, xe gây ra tai nạn đã bỏ chạy mất tăm, còn bao nhiêu xe khác vẫn vun vút lao qua vì "quá bận", "quá vội"…
- Không khó nhận ra bệnh vô cảm, nhưng làm sao để chữa được bệnh thì không hề đơn giản. Sự mất lòng tin trong xã hội, sự ích kỷ, tính thực dụng trong lối sống của một bộ phận xã hội làm cho bệnh thêm nặng...
- Chẳng nhẽ lại tặc lưỡi “sống chung với lũ”, chú nhể!
- Ý kiến hay, em xin phép sửa tý cho đúng với chủ đề hoa hậu: “Cứ vui với bão”, bác thấy được không?
- Được, chú thật dí dỏm.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Mái ấm Công đoàn - Điểm tựa hạnh phúc cho cô giáo đơn thân

Một người lớn tử vong do sởi

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Biểu dương 40 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Việt Nam sẽ cùng Hoa Kỳ tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng

Khởi động Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X: Sẵn sàng cho mùa giải bùng nổ

Sinh lời trên tài khoản MSB: Lợi suất hấp dẫn, chuyển nhượng linh hoạt

Đảm bảo an toàn tại các “Phố cà phê đường tàu”
Tin khác

Giá như thế mới là nhà ở xã hội
Bình luận 10/04/2025 11:37

Thận trọng khi thông tin và tiếp nhận thông tin
Thời sự 26/03/2025 18:55

Giải phóng kinh tế tư nhân
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 20/03/2025 11:25

Phát huy khí thế mùa Xuân đại thắng
Bình luận 15/03/2025 07:40

Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ
Bình luận 11/03/2025 07:45

Những “ánh điện” nơi công sở
Bình luận 06/03/2025 08:56

Học suốt đời và tự học
Bình luận 04/03/2025 11:10

Tinh gọn để phát triển
Bình luận 25/02/2025 09:10

Hiệu quả chính là thước đo, tự hào Thủ đô ngày càng phát triển
Bình luận 19/02/2025 15:49

GDP và đời sống nhân dân
Bình luận 18/02/2025 10:30