Thế giới chỉ còn anh

(LĐTĐ) Bình minh mang theo dải nắng phết đều trên ngọn lúa non khiến cho những hạt sương sắp bị bốc hơi bởi tia nắng mặt trời. Gió nhẹ thổi bay chỏm tóc được buộc lên cao của nàng, ngoe nguẩy theo từng nhịp bước. Chiếc bóng nhỏ xinh nghiêng nghiêng trên sóng lúa.
Mùa xuân của đôi ta Em nghe không, mùa thu đến
Thế giới chỉ còn anh
Tranh minh họa

1. Bình minh mang theo dải nắng phết đều trên ngọn lúa non khiến cho những hạt sương sắp bị bốc hơi bởi tia nắng mặt trời. Gió nhẹ thổi bay chỏm tóc được buộc lên cao của nàng, ngoe nguẩy theo từng nhịp bước. Chiếc bóng nhỏ xinh nghiêng nghiêng trên sóng lúa.

Nàng ôm trên tay những bông lúa chín vàng, tiến đến ngôi nhà sơn trắng nằm trên con đường mòn vào thị trấn. Cái biển hiệu màu xanh của tiệm cốm được trang trí bằng nét vẽ những hạt lúa non nổi bật bên những căn nhà cổ kính. Những ngày cuối năm, tiệm cốm nhà nàng khá đông khách du lịch ghé qua. Họ mua cốm mang về theo chuyến đi cuối cùng của năm.

“Chúng ta còn bao nhiêu cốm tươi để bán?” Tiếng anh trai nàng vọng ra từ trong căn nhà. Nàng vừa cởi chiếc tạp dề dính nước treo lên cành đào bên mái hiên, vừa trả lời anh: “Còn đủ đến hết chủ nhật.”

“Anh có chuyện cần nói với em!” Giọng anh nàng đã rất gần. Nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt bối rối của anh.

“Có chuyện gì nghiêm trọng thế?”

“Bé Tin đã đỗ đại học rồi”.

“Ôi thật tuyệt vời!” Nàng vui mừng nói.

“Một trường đại học ở nước ngoài”.

“Tuyệt”.

“Và vì thế, em biết đấy, anh chị sẽ cùng cháu sang định cư tại nơi ông bà ngoại của Tin…”.

Lòng nàng trùng xuống. Phải rồi, từ lâu họ đã muốn đến nơi đó, nhưng vì nàng chỉ có anh là người thân duy nhất ở cái thị trấn nhỏ bé này cho nên họ cứ lần lữa mãi không đi.

“Vậy chúng ta sẽ cần rất nhiều tiền để anh chị và cháu định cư, chúng ta sẽ….”. Nàng không dám nghĩ nhiều hơn. Nghề cốm mà anh em nàng thừa kế từ ba đời nay đã trở thành máu thịt, họ không thể bán căn nhà, cũng không thể bán đi tiệm cốm, các chuỗi cửa hàng, vậy món tiền kia sẽ phải làm thế nào đây!

“Anh đã tìm được một đối tác mua lại cổ phần của anh, vừa đủ cho số tiền cần dùng. Em biết đấy, mặc dù thương hiệu cốm là của chúng ta, nhưng phần lớn công việc đều là em lo. Bây giờ, đối tác mới sẽ đỡ đần công việc cho em, giúp em quản lý các cánh đồng, việc cấp hàng hóa cho các chuỗi cửa hàng của chúng ta ở các thành phố lớn…”.

“Nhưng em không muốn làm chung với ai, ngoại trừ anh. Chúng ta đã cùng nhau trong suốt bao năm qua…”. Nàng phản ứng yếu ớt. Và rồi nàng thấy mình ích kỷ, nên nàng im lặng.

“Đừng lo, người mua cổ phần là một người quen cũ, em sẽ không phải thất vọng đâu! Tối nay anh đã mời cậu ấy đến ăn cơm, em sẽ ngạc nhiên cho mà xem”. Anh nói.

“Nhưng nếu em cảm thấy không thích anh ấy, em sẽ thế chấp căn nhà này để mua lại cổ phần của anh”!

“Được, nếu em không thích, thì chúng ta sẽ làm theo ý em. Và em biết đấy, chuyện tiền bạc chỉ là một phần, anh muốn có người cùng em gánh vác…”.

Buổi trưa hôm ấy khách du lịch xếp thành hàng dài để đợi mua cốm cho nên nàng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện gì khác. Mãi đến chiều khi vãn khách thì chị dâu nàng đã chuẩn bị xong bữa tối. Chị dâu là người nước ngoài nhưng nấu những món ăn thuần Việt rất tuyệt.Và họ chờ “đối tác” mới của gia đình. Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn được năm phút mới thấy “vị khách” tới.

“Xin lỗi, vừa nãy ở đầu thị trấn có một chiếc xe gặt lúa gặp sự cố, tớ vừa giúp họ một chút nên đến muộn.” Vị khách vừa bước vào nhà đã lên tiếng. Nụ cười rộng rãi và choáng ngợp, nhưng trong phút chốc lại khiến nàng đau tim.

“Là anh ta?”. Nàng lẩm bẩm rồi ngại ngùng đứng lên, trong khi “anh ta” tiến tới giơ bàn tay to lớn lên xoa đầu nàng:

“Chào bé bự, em cao lên rồi này!”

Nàng cúi đầu tránh khỏi móng vuốt của anh ta, vờ nở nụ cười xã giao trong khi anh ta vô tư ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh nàng.

Anh ta - “tên khốn” đã biến thời trung học của nàng thành địa ngục. Không đời nào nàng chịu hợp tác với anh ta. Trong một phút giây không ai chú ý, nàng nhe nanh, trợn mắt nhìn anh trai mình, như cố nói với anh rằng, nàng cực kỳ, cực kỳ phản đối. Anh trai nàng phớt lờ màn bắn tín hiệu của nàng, tiếp tục câu chuyện vui vẻ với người bạn cũ.

Không còn cách nào khác, nàng cầm điện thoại, kín đáo nhắn cho anh một cái tin: “Vào bếp ngay, em có chuyện muốn nói”.

Nàng lịch sự kiếm cớ đi vào bếp, một lúc sau mới thấy anh trai nàng đi vào. Nàng túm lấy áo anh, như muốn ra tay bóp cổ ông anh gàn dở này.

“Không đời nào, em không đồng ý tên khốn đó, anh - hiểu - chưa?” Nàng gầm gừ.

“Được rồi. Anh sẽ nói chuyện lại với cậu ấy. Nếu em không muốn, chúng ta sẽ hủy bỏ vụ giao kèo này.”Anh khẽ vuốt lọn tóc xoăn tự nhiên trên má nàng, dịu dàng và yêu chiều.

“Chỉ cần em hạnh phúc là đủ.” Anh nói.

Cơn giận của nàng bỗng chốc tan biến.

“Nhưng… số tiền để định cư…”.

“Không sao, anh có thể nhờ gia đình nhà vợ giúp đỡ rồi tính tiếp. Anh và chị có thể lo được. Nhưng anh vẫn muốn em thử cơ hội này, cùng cậu ấy…”

Phải rồi, nàng quá nhạy cảm. Có lẽ “anh ta” của hôm nay không phải là một tên khốn như mười năm về trước. Ai rồi cũng sẽ phải đổi thay.

“Em xin lỗi, có lẽ em đã phản ứng hơi quá. Em sẽ thử, nhưng em nói trước, nếu không ổn, em sẽ thế chấp căn nhà”.

“Tin anh đi, rồi sẽ ổn thôi!”. Anh nói với nàng.

Nàng quay trở lại bàn, cố nặn ra nụ cười đãi bôi cho đến hết bữa tiệc. Phần lớn là anh trai nàng cùng người kia ôn lại quãng thời trung học với những trò trẻ con mà nàng không muốn nhắc lại. Đàn ông chẳng bao giờ lớn được!

2.Rất nhanh sau đó, gia đình anh trai nàng đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Trước khi đi, anh còn dặn: “Bất cứ lúc nào em muốn chuyển đến sống cùng gia đình anh, hãy nói cho anh biết.”

Nàng gật đầu, nhưng nàng tự hiểu, nàng chẳng bao giờ có thể rời khỏi mảnh đất này, cánh đồng này và rời bỏ cái màu xanh của cốm. Nơi cánh đồng ngoài kia còn có bố mẹ nàng, những người đã nằm yên trên quê hương họ.

Cái ngày mà anh ta đến thực sự là cơn ác mộng. Vẫn cái vẻ đẹp trai đến trịnh thượng của gã đàn ông nổi tiếng nhất trường năm ấy. Vẫn kiểu chải chuốt đến sáng bóng cùng ánh mắt tự tin đầy áp lực với những người xung quanh, vẫn một kiểu xuất hiện mang theo không khí vô cùng ngột ngạt. Và rồi anh ta vẫn gọi nàng là “bé bự” bằng cái giọng mũi vô cùng đáng ghét.

“Bé bự, tôi muốn thay đổi không gian này một chút. Chúng ta sẽ để hàng trưng bày ở đây, còn mấy cái bình gốm này thì chuyển sang chỗ kia. Gì nữa nhỉ, chúng ta cần sửa lại cửa tiệm, mở rộng thêm cánh cửa này. Cây đào kia, có thể chặt nó đi…”.

“Không đời nào!” Nàng gần như gầm lên. Anh ta giơ hai tay lên đầu như thể đang xin hàng trước nàng, nhưng vẫn không quên cố nói một câu: “Và chúng ta phải đổi tên tiệm thành…”.

“Cút!” Nàng cầm cái chổi lúa, ném thẳng vào người anh ta. Anh ta giơ tay lên lần nữa rồi lắc đầu đi ra ngoài. Hoàng hôn đập vào những mái ngói rêu phong, như nhấn mạnh thêm nét khắc họa về người đàn ông sinh ra chỉ để gây ức chế cho người khác kia. Cái bóng cao cao của anh ta chẳng mấy chốc đã hòa lẫn vào màu của hoàng hôn.

3.“Nói cho tôi nghe câu chuyện của chị với anh ta từ thời trung học đi!” Tiếng nói khe khẽ phía sau khiến nàng tạm buông cơn giận xuống. Đó là cô gái giúp việc duy nhất ở tiệm, cũng là người bạn thân nhất của nàng lúc này.

“Anh ta là cơn ác mộng của tôi. Cơn ác mộng ấy giờ đã quay trở lại. Ngay bây giờ, tôi sẽ tìm luật sư để bàn việc cưỡng chế mua lại cổ phần của anh ta. Dù có phải thế chấp căn nhà này tôi cũng sẽ phải làm cho anh ta cút xéo”. Nàng nói.

“Tôi nghe nói anh ta đang là ông chủ của mấy công ty về nông sản có chuỗi cửa hàng trên khắp cả nước. Không biết vì sao anh ta lại quay về cái thị trấn nhỏ bé này?”

“Chắc là anh ta ngửi thấy cái mùi tiền từ thương hiệu cốm của chúng ta”. Nàng bĩu môi rồi đi vào trong. Cô gái giúp việc chạy theo sau, trong lúc hai người chia những chiếc bánh cốm vào từng giỏ, cô hỏi:

“Ngày trước anh ta đã làm gì chị?”

“Ừ thì, anh ta gọi tôi là bé bự. Hồi đó tôi rất mập, nhưng chỉ vì anh ta gọi tôi là bé bự mà cả trường gọi tôi như thế”.

“Ồ, thật tệ, đó là kỳ thị ngoại hình”.

“Còn nữa, anh ta đặt tên con chó nhà tôi là Mèo, khiến cho bọn bạn cùng lớp luôn hỏi có phải tôi nuôi mèo không”

“Ôi, thú vị thật. Nhưng chắc hẳn đó chưa phải là thứ khiến chị ghét anh ta nhất”.

“Phải. Rồi có lần, anh ta hẹn tôi đi lễ hội countdown, tôi đã mua khăn len, đã trang điểm, nhịn ăn để mặc vừa chiếc váy mới và đợi anh ta. Nhưng cuối cùng, anh ta đã đi cùng một cô gái khác”.

“Ồ, đúng là gây tổn thương thật. Vậy chị thích anh ta từ khi nào?”

“Hả, tôi mà thích anh ta?” Nàng đỏ mặt. Cô giúp việc khẽ nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, nụ cười bí ẩn lan rộng trên môi.

“Được rồi, cô đoán đúng rồi. Nhưng bây giờ thì không nhé!” Nàng chào thua.

“Thôi được, bây giờ anh ta là sao chổi của chị.”

Và kể từ khi anh ta thi đỗ đại học, rời khỏi thị trấn này, nàng cũng từng có vài mối tình thoáng qua. Và rồi nàng chợt nhận ra, buồn và thất vọng là khi không phải không có ai yêu mà là lúc họ bước vào rồi bước ra khỏi cuộc đời nàng.

4.Sáng hôm sau, khi bình minh mới lên, anh ta đã có mặt ở tiệm. Anh ta cầm theo một bó hoa sen trắng.

“Anh ta định cắm nó ở đâu đây?” Nàng nghĩ bụng rồi vờ cắm cúi chia cốm vào những chiếc túi nhỏ xinh. Mấy giây sau, những bông sen trắng đã nằm ngay dưới mắt nàng, mùi hương sen còn mới xộc vào mũi khiến nàng có chút ngây ngất.

“Chào buổi sáng. Tặng cho em này!” Giọng anh ta tử tế đến mức đáng ngờ. Nàng ngẩng đầu lên, trong đầu đã chuẩn bị sẵn vài câu châm chọc, nhưng dường như anh ta hiểu nàng, liền nhanh chóng nói: “Tôi xin lỗi chuyện hôm qua. Thật ra, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tôi không nên đưa ra ý kiến đổi tên tiệm, không nên đề nghị chặt cây hoa đào, tôi…”

“Được rồi, tôi cũng xin lỗi. Hôm qua tôi đã phản ứng thái quá. Anh đã đúng ở một số đề nghị, ví dụ như chúng ta cần mở rộng cánh cửa này để có nhiều không gian trưng bày hơn. Còn cái bàn kia, theo ý anh, chúng ta có thể chuyển sang phía bên kia”. Nàng nhanh nhẹn ngắt lời anh ta.

“Vậy em sẽ không giận tôi nữa chứ?”

Không biết có phải nàng bị sốc về thái độ vô cùng cầu thị của anh ta, hay vì bởi mùi hương hoa sen quá đỗi gây mê, làm nàng mất đi lý trí, nên nàng đưa tay cầm lấy bó hoa.

“Được thôi, tôi sẽ cân nhắc, nhưng tôi không chắc là sẽ không còn thành kiến với anh đâu”. Nàng nói, mang bó hoa cắm vào chiếc bình gốm màu xanh nhạt để trên bàn. Chẳng biết từ bao giờ, nàng phải thầm công nhận rằng, hoa sen trắng rất hợp với không gian của cốm. Hương cốm, hương sen vẫn là thứ hương dịu ngọt nhất trong đời.

5. Thấm thoắt, mùa đông cũng sắp tàn, mùa xuân chớm sang, tiệm cốm ngày càng trở nên đông khách, các chuỗi cửa hàng đều tăng doanh thu đến chóng mặt bởi những đổi thay trong phương thức điều hành của anh ta. Và rồi những ý kiến bất đồng giữa nàng và anh ta ngày càng ít đi, thay vào đó là sự trùng khớp đến kỳ lạ.

Một ngày, anh trai nàng gọi điện về hỏi han về công việc kinh doanh của hai người, nàng thừa nhận “doanh thu tăng đến hơn ba mươi phần trăm” khiến anh bật lên tiếng cười sảng khoái: “Đấy, anh đã bảo cậu ấy là một thiên tài mà!”

“Đúng, là thiên tài đánh hơi thấy mùi tiền ở thương hiệu của chúng ta.” Nàng cố chấp không thừa nhận nhưng bất giác mỉm cười.

Mới đó mà Tết đã cận kề. Công việc bận rộn cuối cùng cũng có thể vãn đi một chút, anh ta bảo nàng nên dành cho mình một ngày để nghỉ ngơi và đi mua sắm.

“Vậy hôm nay chúng ta sẽ đóng cửa sớm”. Nàng nói.

“Đồng ý. Tôi có thể đưa em đi dạo chợ hoa đêm ở thị trấn. Và…”

Anh ta bỗng ngập ngừng. Nàng ngước nhìn lên, ngột ngạt vì ánh mắt ấy. Nàng không dám thừa nhận, đôi mắt của anh ta thật đẹp, giống như những ngôi sao rực rỡ mà sự tồn tại của nó tự nhiên đã khiến những thứ khác lu mờ.

“Và tôi muốn nói với em một chuyện” Anh nói tiếp.

“Này, chị biết không, tôi vừa trao đổi với luật sư, họ nói sẽ làm được. Chúng ta sắp sửa đá được tên đối tác dị hợm, xấu tính, kỳ thị ngoại hình và bắt nạt học đường của chị đi rồi. Chị sẽ mua được cổ phần từ tay anh ta...”

Tiếng nói lớn của cô giúp việc vọng từ bên ngoài vào cắt ngang lời anh.

“Chết tiệt”. Nàng lẩm bẩm trong miệng trong khi cô giúp việc vừa nói vừa đi vào. Còn anh thì chết lặng giữa hai người phụ nữ.

“Xin lỗi, tôi… không biết là anh cũng ở đây.” Cô phân bua. “Tôi có chút chuyện phải đi”. Cô nói rồi chuồn nhanh như gió.

Anh nhìn nàng, ánh mắt lại giống như vì sao vừa vụt tắt. Nó khiến nàng hoảng hốt.

“Dị hợm, xấu tính, kỳ thị ngoại hình và bắt nạt học đường ư? Đau thật đấy!”Anh nói thế rồi bước nhanh ra cửa.

“Khoan đã, không phải như thế đâu…”. Nàng cuống quýt gọi với sau lưng anh. Nhưng đôi chân nàng không nhúc nhích nổi cho đến khi bóng dáng cao lớn của anh khuất sau những ngôi nhà cổ. Hoàng hôn sập xuống rất nhanh.

“Đuổi theo anh ta đi!” Cô giúp việc từ đâu chạy tới, cũng nhanh như lúc cô ta chuồn đi. Nhưng may mắn làm sao, lúc này lời cô lại giống như một lời cảnh tỉnh cho bộ não đang trì trệ của nàng. Nàng liền guồng chân chạy ra ngoài. Cuối cùng nàng cũng đuổi kịp anh ở khúc rẽ vào chợ hoa đêm.

“Anh khoan đi đã. Tôi… thừa nhận, tôi từng liên hệ với luật sư để lật kèo anh. Nhưng đó là vào những ngày đầu, khi tôi không chịu nổi thói dị hợm của anh. Còn bây giờ, tôi muốn nói rằng… tôi…”

“Em có biết, mười năm trước em cũng nói lời này ngay trước khi chúng ta lần đầu hẹn hò không?” Anh ngắt lời nàng. Tim nàng thắt lại. Hóa ra hồi ấy, lý do anh hẹn hò với cô gái khác và bỏ rơi nàng trong đêm lễ hội, chính là vì nghe được lời này từ nàng.

“Xin lỗi. Hôm đó khi chuẩn bị đến chỗ hẹn với anh, tôi bị cô bạn bắt gặp. Cô ấy đoán ra,nên tôi quá ngại ngùng, tôi chỉ cố làm cho cô ấy tin giữa tôi và anh không có chuyện gì. Nhưng, hôm ấy anh cũng làm tổn thương tôi khi đi với cô gái khác và bỏ mặc tôi đợi… từ năm này qua năm khác.”

“Chỉ là qua thời khắc chuyển giao năm mới thôi. Em lúc nào cũng làm quá lên!” Anh bực bội ngắt lời nàng.

“Tôi…”

“Đó là lý do tôi bị em ghét cay ghét đắng từ dạo ấy?”

“Vâng”.

“Còn bây giờ, em định đá tôi ra khỏi đời em, ngay khi tôi vừa nhận ra mình lại yêu em?” Anh nói, ánh mắt tổn thương của anh như sợi tơ trói chặt lấy tim nàng.

“Lại yêu em ư?”

“Phải. Tôi vừa định nói với em, rằng tôi chưa bao giờ ngừng yêu em. Ngay cả khi em xấu xí, thừa cân, vụng về và là kẻ thích nói xấu sau lưng…”.

“Đau thật đấy!”

Ai đó vừa chen tới lối đi, khẽ huých vào người nàng, khiến nàng chao đảo ngã về phía trước và rơi vào vòng tay của anh. Nàng thấy bàn tay anh đặt lên gáy nàng, ấn sâu khuôn mặt nàng vào ngực anh, nơi vẫn còn vương chút hương cốm từ buổi chiều.

“Em đã nghĩ rất tệ về tôi tới hai lần. Em đừng hòng chạy đi đâu, em phải chấp nhận tình yêu của tôi, để đền tội”. Anh thì thầm trên tóc nàng, mặc cho dòng người cứ đua chen và hương hoa từ chợ đêm cứ như ướp cả không gian. Lúc này, thế giới đang thu nhỏ trong mắt nàng, nhỏ đến nỗi cuối cùng chỉ còn anh.

Truyện ngắn của Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh đêm 30/4

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh đêm 30/4

(LĐTĐ) Đúng 21h ngày 30/4, bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong mát đã được tô điểm bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Thanh Hoá – Nghệ An – Hà Tĩnh chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong 60 năm qua

Thanh Hoá – Nghệ An – Hà Tĩnh chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong 60 năm qua

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 26/4-30/4/2024, nhiệt độ tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cao kỷ lục trong 60 năm qua.
Đông đảo du khách đến biển Cửa Lò giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng 40 độ C

Đông đảo du khách đến biển Cửa Lò giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng 40 độ C

(LĐTĐ) Trong những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 để giải tỏa cơn nóng đầu mùa, nhiều người đã chọn đến biển Cửa Lò để hóng gió và tắm mát.
Bảo vệ da khỏi tác hại do ánh nắng mặt trời và tia UV

Bảo vệ da khỏi tác hại do ánh nắng mặt trời và tia UV

(LĐTĐ) Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa ung thư da.
35 nhóm bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội năm 2024

35 nhóm bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, quyền lợi bảo hiểm xã hội với việc công nhận và hỗ trợ 35 nhóm bệnh nghề nghiệp, phù hợp với quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 và Thông tư 15/2016/TT-BYT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 02/2023/TT-BYT) quy định về danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.
HANDICO: Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đạt hiệu quả thiết thực

HANDICO: Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đạt hiệu quả thiết thực

(LĐTĐ) Qua sự phát động, triển khai sâu rộng, hướng dẫn sát sao của Công đoàn, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" trong công nhân lao động Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa và đạt những kết quả thiết thực.
Biển Xuân Thành đông khách du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5

Biển Xuân Thành đông khách du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các điểm đến du lịch ở Hà Tĩnh thu hút hàng vạn du khách, nổi bật trong đó có bãi biển Xuân Thành.

Tin khác

Nha Trang: 15.000 đèn hoa đăng thắp sáng dòng sông Cái

Nha Trang: 15.000 đèn hoa đăng thắp sáng dòng sông Cái

(LĐTĐ) Sau 4 năm không tổ chức vì những lý do khách quan, năm nay, lễ thả hoa đăng được tổ chức trở lại tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hoà), 15.000 chiếc đèn hoa đăng từ trên 24 chiếc ghe đã được thả xuống dòng sông Cái - đoạn đi qua Khu di tích tháp Bà Ponagar.
Quận Ba Đình: Rộn ràng Lễ hội kỷ niệm 981 năm Thập tam trại

Quận Ba Đình: Rộn ràng Lễ hội kỷ niệm 981 năm Thập tam trại

(LĐTĐ) Ngày 29/4, tại Đình Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình), Ủy ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình tổ chức Lễ hội kỷ niệm 981 năm Thập tam trại.
Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Chúng ta của sau này

Chúng ta của sau này

(LĐTĐ) Hà Nội đầu hạ bị cái oi bức của nắng chiếm giữ. Những tia sáng gắt gao oằn mình trên các khu nhà cao tầng của thành thị. Và tại một trong những tòa nhà cao tầng đầy ắp những người phải lao động trí óc không ngơi tay ấy, chiếc cà vạt khiến cho tôi càng như mắc kẹt trong không khí nóng bừng. Cả bộ tây trang này nữa. Chúng chẳng khiến tôi thấy mình trông trang trọng hơn tí nào, thay vào đó, tôi đâm ra lo ngay ngáy rằng liệu đối tác có để ý những vệt mồ hôi đầy mỏi mệt đang lăn trên cổ áo của tôi hay không.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động