Coi trọng tình người!
Ủng hộ xe buýt! | |
Em đồng ý với bác! | |
Đúng là như vậy |
- Vậy bác băn khoăn chuyện gì?
- Băn khoăn về cái Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
- À, cái quy định xử phạt giáo viên đánh học sinh và phụ huynh, học sinh xúc phạm giáo viên phải không bác.
- Thì rõ thế. Trong Dự thảo này tớ thấy có nhiều điều khoản rất khó thực thi.
- Bác thấy đấy, trước thực trạng liên tiếp xẩy ra các vụ học sinh bị giáo viên bạo hành, nhất là bậc mầm non; rồi cũng liên tiếp các vụ học sinh, phụ huynh xúc phạm, thậm chí đánh giáo viên…Vì thế em cho rằng cái Dự thảo này là cần thiết. Song…
-Tớ có nói là không cần thiết đâu, nhưng khó thực hiện lắm. Tớ chỉ sợ rồi lại như cái anh xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng, nào đã xử phạt được ai đâu. Các chế tài trong Nghị định lại không đi vào cuộc sống, hóa ra chỉ là hình thức.
-Nếu cứ nghĩ như bác thì sẽ chả quy định được cái gì cả. Theo em nếu thấy cần thiết để điều chỉnh các mối quan hệ trong môi trường giáo dục thì cần phải ra Nghị định. Còn chuyện thực hiện thế nào lại là chuyện khác.
-Tất nhiên là thế rồi, nhưng chú nghe cho kỹ nhé: Điều 32 của Dự thảo này quy định, giáo viên xúc phạm nhân phẩm, thân thể học sinh có thể phạt lên đến mức cao nhất là 30 triệu đồng rõ ràng là không khả thi và không cần thiết dù xuất phát từ ý tưởng tốt là có chế tài ngăn chặn việc xúc phạm, bạo lực học đường.
-Em vẫn nghĩ quy định xử phạt là cần thiết, song cái khó là phải xác định thế nào là xúc phạm nhân phẩm, thân thể, chứ giáo viên dạy bảo học sinh, rồi học sinh kêu bị xúc phạm, vậy là phạt sẽ dễ gây tác dụng ngược.
-Đúng vậy, ngay bản thân nhiều phụ huynh học sinh cũng cho rằng đề xuất phạt tiền là khó hiểu. Nếu như thế này thì giáo viên còn đâu cái uy quyền gì mà dạy nữa. Trường hợp mắng chửi phạt học sinh quá đáng thì có ít thôi, mục đích để học sinh đó ngoan hơn chứ ko phải có ý hạ nhục học sinh.
-Thế nên vấn đề là Dự thảo Nghị định khi đưa ra định lượng phạt cũng cần định hướng được mức độ của hình phạt ra sao và lý giải được định nghĩa “thế nào là xâm phạm”? Cần nghiên cứu để đưa ra thông tin cụ thể, nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra các chế tài từ thấp đến cao, từ nhắc nhở, phê bình đến buộc thôi việc. Phạt tiền cũng phải đi từ mức độ thấp đến cao.
-Ở chiều ngược lại, chế tài phạt tiền đến 30 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục…cũng cần phải phân định rõ ràng. Nếu không sẽ làm mất đi mối quan hệ giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
-Đúng là trước thực trạng mà dư luận cho là “đạo đức học đường đang xuống cấp”, thì việc “mổ xẻ” để đưa ra các chế tài xử phạt là cần thiết, song điều này có thể sẽ gây nên những bức xúc trong môi trường giáo dục, làm giảm đi sự hứng khởi yêu nghề của các thầy cô giáo.
-Thời gian qua xã hội bức xúc trước tình trạng thầy đánh trò, trò đánh thầy, song những trường hợp này chỉ là cá biệt trong hàng triệu giáo viên, hơn 20 triệu học sinh, không nên đánh giá chung của cả ngành, để đưa ra các chế tài cứng nhắc như vậy.
-Em nói rồi, vấn đề là phải xác định rõ được thế nào là “xúc phạm”, là “xâm hại”? Ngay như giáo dục của ta và nhiều nước trên thế giới, hiện tượng thầy sử dụng roi để dạy trẻ không hiếm, và không phải cứ như thế là bạo hành trẻ.
-Các cụ ta có câu: “Yêu cho roi, cho vọt”, cũng như các bậc phụ huynh dạy con cái, người thầy sử dụng liệu pháp roi vọt lại cũng đem đến giá trị giáo dục cao. Vậy thì Dự thảo muốn khả thi phải làm rõ được khi nào thầy đánh trò là bạo hành, khi nào là không. Nếu không làm rõ được khái niệm này, liệu rằng khi luật được ban hành, thầy có quá sợ trò mà không thể lên lớp giảng dạy; hoặc có lên lớp thì mặc cho trò muốn làm gì thì làm, không dám can thiệp, bởi số tiền phạt lớn (có thể bằng 4, 5 tháng lương) treo lơ lửng trên đầu.
-Và tất nhiên với chế tài này chắc chắn các học sinh sẽ khó mà nhìn ra lỗi sai của mình, thậm chí chẳng cần quan tâm đến mọi nội quy, luật lệ… vì người thầy mà uốn nắn, nghĩa là có “đụng đến” thì đã có chế tài bênh vực chúng.
-Ngày nay, chúng ta đang chuyển sang mô hình thầy và trò cùng tương tác lẫn nhau. Làm thế nào để triết lý giáo dục này đến được với tất cả học sinh, giáo viên thì chúng ta sẽ khắc phục được các hình phạt, còn một khi vẫn giữ triết lý cũ sẽ không thể khắc phục.
-Em phản đối bạo lực, nhất là bạo lực trong môi trường giáo dục, song để điều chỉnh hiện tượng này cũng cần xét đến giáo dục đạo đức, coi trọng tình người; chứ chỉ đơn thuần là các chế tài cứng nhắc, e rằng rất khó thuyết phục.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38