M
17:05 | 18/06/2020

Chuyện tác nghiệp ở Trường Sa

(LĐTĐ) Reng … reng … reng … tiếng chuông báo thức vang lên, hàng chục phóng viên trên tàu KN-491 vội bật dậy, ôm chiếc laptop leo lên boong tàu để “canh sóng” gửi tin bài về tòa soạn. Lúc đó là 2 giờ sáng, tàu đang neo đậu gần đảo Đá Tây A (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Nhà giàn DK1 vững vàng nơi trùng khơi
Những pháo đài vững chắc giữa biển khơi
Những chàng trai Hà Nội ở Trường Sa
chuyen tac nghiep o truong sa
Phóng viên báo Lao động Thủ đô gặp gỡ trò chuyện với chiến sĩ Hà Nội đang công tác trên đảo Trường Sa Lớn (Ảnh Mai Quý)

“Canh sóng” ở nơi sóng dạt dào

Đối với những phóng viên đã từng đi tác nghiệp ở Trường Sa, có lẽ chuyện “canh sóng” lúc nửa đêm đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt chuyến hải trình. Ở giữa trùng khơi, sóng biển dạt dào nhưng sóng điện thoại và mạng Internet lại chập chờn khiến quá trình tác nghiệp và gửi tin bài về tòa soạn trở thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Nhưng cũng chính nhờ đó mà sự kiên nhẫn của mỗi phóng viên có dịp được tôi luyện, minh chứng là đã có không ít những tác phẩm báo chí được “thai nghén” ngay trên tàu và gửi về đất liền, đảm bảo tính thời sự và yêu cầu của tòa soạn.

Để “canh sóng” chúng tôi phải đợi tàu neo đậu gần các đảo, bởi khi đó sóng điện thoại mới xuất hiện. Lúc này, không ai bảo ai, mỗi người chọn một góc trên tàu, gọi điện về hỏi thăm gia đình, trao đổi công việc… thành ra bị nghẽn mạng, nên việc kết nối dữ liệu di động để gửi tin bài về tòa soạn gần như là “nhiệm vụ bất khả thi”. Học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, chúng tôi lựa chọn phương án tối ngủ sớm, để đêm thức “canh sóng” gửi tin bài về tòa soạn.

Đến 2 giờ sáng, khi chuông báo thức kêu, những người cần gửi tin bài về tòa soạn lại lẳng lặng ôm laptop lên boong tàu để “canh sóng”. Khi đó, mọi người đã ngủ say, nên sóng điện thoại di động khỏe hơn, nhưng sóng 3G vẫn phập phù, có những hôm thức trắng đêm mà vẫn không bắt được sóng.

Chúng tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của nhà báo Dương Hưng (Báo Thái Nguyên) lọ mọ mấy đêm liền để “canh sóng” gửi những bài viết chân thực, xúc động về cuộc sống, con người ở Trường Sa về tòa soạn để kịp in số báo Xuân 2020.

Anh ví von: “Mười mấy năm làm nghề mà chưa khi nào cảm thấy khó khăn như lúc này, gửi bài về tòa soạn mà như đi đánh giặc. Nào là phải giảm dung lượng ảnh tối đa nhưng vẫn đảm bảo khi in không bị vỡ ảnh, nào là lựa chọn hình thức gửi qua Email, Facebook, Zalo… để nhanh tới được người nhận.

Trong khi đó, ở tòa soạn liên tục giục gửi bài về mà đâu có biết ở giữa biển khơi mênh mông việc bắt được sóng điện thoại hay mạng Internet là rất khó khăn. Nhiều lúc nản quá tưởng như bỏ cuộc nhưng khi nghe thấy tiếng báo thức lại bật dậy ôm máy lên boong tàu để “canh sóng”.

Có những đêm ngồi trên boong tàu, từng cơn gió biển thổi đến buốt óc, dù đã thả neo, nhưng tàu vẫn lắc lư, chòng chành theo từng đợt sóng khiến chúng tôi vừa phải ôm máy vừa phải bám chặt vào thành tàu. Có những người may mắn đã mỉm cười ngay lần đầu “canh sóng” vì tìm đúng điểm “sóng rơi”, nhưng cũng có những người dường như may mắn không mỉm cười khi ảnh đã load được đến 90% lại đột nhiên mất sóng và rồi họ lại kiên nhẫn “canh sóng”.

Dù thành hay bại trong việc “canh sóng” nhưng tất cả đều cảm thấy vui và hạnh phúc khi được tác nghiệp, được trải qua những thử thách ở nơi đầu sóng ngọn gió để thấy Trường Sa thật gần, để thấy trân quý hơn nghề báo mà mình đã chọn.

Vượt gian nan tìm niềm hạnh phúc

Với mỗi phóng viên, được ra Trường Sa tác nghiệp là niềm vinh dự, tự hào và là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng để niềm hạnh phúc đó được trọn vẹn, mỗi người đều phải vượt qua thử thách của biển cả và giới hạn của bản thân. Trong chuyến hải trình từ Quân cảng Cam Ranh ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, có những ngày biển động, gió lớn, những con sóng cao chừng 5 – 7 mét đua nhau táp mạnh vào mạn tàu khiến mọi thứ trở nên chao đảo, chòng chành.

Có thể nói, phóng viên báo chí đến với Trường Sa dường như đã trở nên gắn bó hơn với quân và dân trên đảo, hòa cùng với đời sống của họ để thấu hiểu, sẻ chia và truyền tải tâm tư tình cảm của quân, dân Trường Sa đến với bạn đọc cả nước. Mỗi một bài viết, hình ảnh, câu chuyện chân thực nhất về Trường Sa được truyền tải tới đất liền sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh để những cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa luôn vững tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều phóng viên lần đầu đi đảo, chưa quen với sóng gió đã thấm mệt và say sóng. Có những lúc tưởng như cơn say sóng sắp đánh gục, tưởng như có lúc rụng tim vì sợ. Nhưng khi được ngắm nhìn và đặt chân lên những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc, được chứng kiến sức sống kỳ diệu tại mảnh đất khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió thì mọi mệt mỏi đều tan biến.

Để lên được các đảo, đa phần phóng viên phải “tăng bo” bằng xuồng, với nhiều người, đó như một trò chơi “sinh tử”. Dù trên tàu và dưới xuồng đều có các thủy thủ dày dạn kinh nghiệm đón đỡ từng người, nhưng bước được xuống xuồng cũng không phải dễ. Mỗi người phải tận dụng thời khắc ngắn ngủi giữa hai ngọn sóng để xuống thật nhanh, phải đặt chân đúng chỗ để tránh bị kẹp giữa thành xuồng và mạn tàu.

Sóng lớn, xuồng lắc nhồi liên tục, chỉ đi tay không đã thấy mệt và nguy hiểm, huống hồ phóng viên phải mang theo đủ thứ nào là máy ảnh, máy quay, laptop, sổ sách… để phục vụ cho quá trình tác nghiệp. Khi xuống xuồng, các thiết bị tác nghiệp luôn được bọc kín bằng nhiều lớp ni lông bởi chỉ cần dính nước biển là máy rất dễ bị hỏng. 

Do hải trình phải trải qua nhiều đảo chìm, đảo nổi nên thời gian mỗi lần tàu vào thăm các đảo thường rất ngắn, với đảo chìm chỉ kéo dài khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ, còn đảo nổi thì nhiều thời gian hơn, thường là 1 ngày 1 đêm, nên phóng viên phải tranh thủ tối đa thời gian, kể cả giờ nghỉ, giờ ăn để tác nghiệp, lấy tư liệu.

Tác nghiệp ở Trường Sa, ngoài việc phát hiện đề tài mới lạ thì làm sao ghi lại được những tấm ảnh, những cảnh quay đầu tiên, những khoảnh khắc sống động, độc đáo cũng là cả một vấn đề lớn. Cường độ làm việc luôn được đẩy lên cao nhất, không có thời gian dành cho nghỉ ngơi vì mỗi phút giây trên đảo đều rất đáng quý, không dễ có lại được. 

Ở trên đảo Trường Sa Lớn và đảo Thuyền Chài, chúng tôi may mắn gặp được các cán bộ chiến sĩ là những người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội đang công tác tại đây. Trong niềm vui khôn tả, các anh kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống ở trên đảo, về tình đồng chí đồng đội gắn bó keo sơn, đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi gian khó, hiểm nguy.

Thiếu úy Nguyễn Việt Phương (quê ở Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) vui mừng nói: “Tôi bắt đầu ra đảo Trường Sa Lớn công tác từ năm 2019, xa gia đình, xa đất liền nên mỗi khi có đoàn công tác từ đất liền ra thăm chúng tôi rất hào hứng đón đợi. Đó chính là động lực để lính đảo chúng tôi vượt qua khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao”.

Tận dụng khoảng thời gian quý báu trên các đảo, chúng tôi được chứng kiến và tham gia vào nhiều hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây, từ hoạt động văn hóa thể thao, tăng gia sản xuất đến tuần tra canh gác và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Có thể nói, phóng viên báo chí đến với Trường Sa dường như đã trở nên gắn bó hơn với quân và dân trên đảo, hòa cùng với đời sống của họ để thấu hiểu, sẻ chia và truyền tải tâm tư tình cảm của quân, dân Trường Sa đến với bạn đọc cả nước.

Mỗi một bài viết, hình ảnh, câu chuyện chân thực nhất về Trường Sa được truyền tải tới đất liền sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh để những cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa luôn vững tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mai Quý

Nguồn :