M
16:09 | 17/01/2018

Từ bỏ nhau nghĩa là....

Một buổi sớm tỉnh dậy thấy bình minh không mang theo tiếng gõ cửa. Câu chuyện cũ vô hình trên bóng nước. Ngỡ ngàng nhận ra rằng chúng mình đã từ bỏ nhau thật.

tu bo nhau nghia la Khi những khác biệt làm nên câu chuyện về tình yêu thương
tu bo nhau nghia la Những bàn tay nắm hờ
tu bo nhau nghia la Vì em xứng đáng được hạnh phúc

Từ bỏ nhau, đó là những ngày tôi day dứt nhớ người. Chúng ta ngàn lần không muốn làm khổ người mình thương! Thế mà những tháng ngày gần cạnh, những chuyện buồn cứ tiếp diễn, cứ dài mãi. Tôi đã từng rất tin rằng chẳng ai trên đời này sinh ra là dành cho nhau cả.

Tôi vẫn tin rằng những điều trái ngược mà chúng ta có, đôi khi lại là một điều kiện tốt cho sự thấu hiểu. Thậm chí đến giờ, những niềm tin đó trong tôi vẫn vẹn nguyên. Nhưng sự thật là mình đã buồn nhiều hơn vui. Hạnh phúc ấy là do lòng cố tin, mặc dù tôi chỉ thích em, chẳng muốn có thêm ai khác.

tu bo nhau nghia la
Ảnh minh họa (B.T)

Từ bỏ là lúc chúng ta giận và nặng lời nhau. Có những sự thực cần phải nói ra, hai đứa mình không thể vô tư mãi trong thế giới nhỏ của những lần đón đưa, những chiếc ôm và trời sương ướt áo.

Thế giới này không nhỏ bé như bộ phim mà tôi với em xem chung. Nỗi lo của hai chúng ta thì không chật hẹp như lòng bàn tay. Tôi vẫn ước rằng tất cả mọi thứ trên đời sẽ một lần dừng lại, để dành riêng chia hai chúng mình mấy giây. Mấy giây quên lo cho thế giới nhỏ bằng em trong lao xao ánh mắt. Mấy giây rất ngắn để tôi thương em như cái nắm tay mùa lạnh. Chúng mình hẳn đã hạnh phúc và sẽ mãi như thế. Câu nói “không sao đâu” sẽ là đúng và được cất lên đầy dịu dàng an nhiên.

Hóa ra bình yên nơi tôi không đủ cho lo lắng nơi em. Hóa ra những bất đồng kia vẫn lớn, khi chúng mình cần phải suy nghĩ thực tế. Rồi rất nhiều lỡ làng không ai cho ai thêm một lần giải thích. Người quay đi, những nồng nàn có lẽ vừa chợt phai mất.

Từ bỏ nhau là những ngày mà chúng ta sống như vô tâm buông bỏ. Đã là vô tâm buông bỏ thì chọn cách nào rồi cũng thế thôi. Ở thành phố của chúng ta, tơ vương vốn dĩ không nhiều. Những chuyện cần san sẻ, chúng ta dường như chỉ có thể kể từng ít, từng ít với từng nhóm người riêng. Và đêm đó của em sẽ buồn trong một lần nhớ những âm thanh quen thuộc từ hồi ức. Của nhà và của tôi.

Chúng mình không phải là nhà của nhau, dù cả tôi với em đều đã từng tha thiết muốn là như thế.

Trải qua một vài lần buông tay, con người ta sẽ tự khắc lên trí não hạnh động “dứt bỏ”. Dứt bỏ là lúc lòng vẫn thương nhưng lý trí hoàn toàn biết được rằng mọi chuyện không thể cố được nữa. Càng cố càng lỡ làng. Và đâu đó trong thứ tình yêu đã cũ kia, chúng ta không muốn làm nhau đau khổ. Cả hai đã quá mệt rồi.

Từ bỏ một người, đó là ngày mà tôi với em gặp lại một hình bóng quen trong chơi vơi nỗi nhớ. Có thể sau đó là sẽ uống rất nhiều hoặc tìm điều gì đó để quên. Mình nhìn về nhau, đôi mắt buồn như đang đọc một trang sách cũ. Cái kết được dự báo từ trước, những nồng nàn hồn nhiên thì đã vơi cạn hết. Nỗi đau có thể sẽ vẫn sâu thẳm để chờ phai đi.

Nguyên Bảo

Nguồn :