Những bàn tay nắm hờ
Vì em xứng đáng được hạnh phúc | |
Đừng để mình thiếu đi những yêu thương quá lâu | |
Đành gói lại những vui buồn đã cũ |
Câu chuyện cũ bây giờ chắc đã chẳng còn những ý nghĩa nữa. Em vẫn nhớ cái cách mà chúng mình đến bên nhau. Em vì có anh mà thêm một lần học được cách hồn nhiên để mở lòng đón nhận một tình cảm. Chúng mình hay ngồi tựa vào nhau nơi quảng trường. Những ngày cuối tuần đó đối với em luôn ghim chặt rất nhiều ấn tượng về sự bình yên.
Có những lúc thế giới nhỏ lại. Ý nghĩ của em lúc đó là cách anh cười, là cái tính hay quên của anh và là chiếc ôm thật chặt của hai chúng mình.
Mình đã từng cùng nhau vượt qua nỗi cô đơn. Điều ấy thật khó khăn. Ở lâu trong sự cô đơn, tâm hồn con người ta tồn tại đầy rẫy những tiêu chuẩn và mặc cảm. Mà hai thứ đó là những rào cản cực kì lớn ngăn cách những mối nhân duyên. Thế mà chúng mình chạm bàn tay được vào bàn tay nhau. Chúng mình chấp nhận người còn lại. Ở trong một cái ôm rất chặt, lòng người luôn biết sản sinh ra sự đồng cảm.
Em tin tất cả những lời anh nói. Em tin anh là thế giới của anh. Rồi một ngày, em lại buộc phải tin rằng tất cả chỉ là dối trá. Anh còn gì để nói không?
Nơi chúng mình sống chắc là rất cô đơn. Những tháng ngày tuổi trẻ của chúng mình hẳn là rất chơi vơi. Có lẽ cũng vì thế mà anh không thể trao cho em một tình yêu trọn vẹn và rồi lạc vào một vòng tay khác.
Em cứ ngỡ đó đơn giản chỉ là những ngày anh đi vắng.
Ngày anh đi vắng, em vẫn muốn ôm chặt anh. Em muốn xòe bàn tay của mình ra để cảm nhận những ngón tay anh cũng đang đan lại giống như chúng mình đã từng. Có những hơi ấm tồn tại sau một tình yêu, vẹn nguyên như chưa bao giờ đánh mất.
Ngày chuyện tình cảm của chúng mình lỡ làng, em biết mình sai. Chúng ta bắt đầu yêu nhau cũng là sai! Nhưng tại sao ngay trong khoảnh khắc nhận ra sai lầm, anh không kìm lòng và thật thà với em? Tại sao ngay lúc ấy anh không nói em nghe rằng: chúng mình đừng cố yêu nhau nữa. Để chúng mình không đi thêm xa và yêu thương giữa hai con người không hóa thành những day dứt.
Những bàn tay nắm hờ có bao giờ đem tới cho lòng người một hạnh phúc thực sự đâu anh...
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02