Nước mắt hôm nay, ừ sẽ chẳng người lau
![]() | Giấu anh vào tận cùng trái tim |
![]() | Tan vỡ cũng chỉ mình em |
![]() | Ký ức của em có tên anh |
Tôi lại vui khi nghe thấy tiếng nói cùng những tín hiệu từ em. Lỗi lầm mình cho qua hết. Tình yêu mà, chúng ta đâu cần gì phải chấp nhặt những chuyện cỏn con.
Thời gian qua, em vẫn giữ những thói quen như thế, khi không thích thì tắt nguồn điện thoại, ngắt hết tất cả những kết nối. Chúng mình thì ở xa, có mấy thì giờ mà ngồi bên nhau! Chúng ta đâu có nhiều cách để kết nối với nhau. Nhớ cũng chẳng thể nghe nhau trong tiếng nói. Lạnh cũng chẳng thể đến gần và ôm choàng một người.
Thói quen của em, có phải là chỉ khi cần em mới cất tiếng gọi cho tôi. Cuộc tình mình nếu tiếp diễn như vậy thì có khác gì một cuộc vui hay không?
![]() |
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh |
Tôi hết yêu em rồi, quên cả những kỷ niệm làm lòng tôi đau thắt.
Chúng ta từng đến và cho nhau ước vọng. Từng xuất hiện những cảm giác kỳ lạ như là phút ban đầu. Rời bỏ nhau vui gì, tôi biết trước đó sẽ là những ngày bơ vơ lạc lối. Như thể em bị ai đó dắt tay đi ra khỏi thành phố mưa.
Tôi hết yêu em rồi, ngày em rơi xuống từ những áng mây. Chúng ta bên nhau thì thật vui, nhưng sự gắn kết dành cho nhau dường như lại yếu ớt quá! Lòng chân thành phải là từ hành động. Những cảm xúc cá nhân hôm đó hình như đã đẩy chúng ta ra xa dần. Những tin nhắn mỗi ngày một đứt đoạn, lâu dần mình chẳng còn quan tâm hay thấu hiểu người kia tới từng nhịp thở.
Chuyện cũ hôm đó nhớ về chỉ khiến mình ôm vào lòng toàn là hờn trách.
Hết yêu một người, đó có phải là những ngày học cách sống tách biệt. Học cho quen việc thiếu đi một tiếng nói. Học để cách xa một tâm hồn.
Làm thế nào để hai tâm hồn đang cách xa lại gần trở lại. Làm thế nào để tin tưởng và đặt mọi thứ vào nhau, giữa những thói quen riêng quá khó lòng sửa đổi?
Chẳng có quá nhiều điều để hai con người có thể nói với nhau trong những khoảng trống!
Giải thích hay cãi vã; Lời hứa hay thay đổi? Tất cả đều đâu còn ý nghĩa gì, khi cảm giác mình dành cho nhau bây giờ đã khác. Quá khứ đó mình còn chưa kịp đặt tên. Lời nguyện ước mình chưa viết nổi trang đầu. Vậy thì mình đâu có gì để cho nhau?
Ngây ngô hôm qua ừ thì chẳng đáng kể nhiều, nhưng đó là tất cả những thứ hai ta từng hết lòng tin tưởng.
Nước mắt hôm nay, ừ sẽ chẳng người lau. Nhưng đoạn đường phía trước sẽ có gió. Gió mùa đông dù lạnh, nhưng lại có thể làm nước mắt mình khô như chưa từng xuất hiện...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Indonesia, Ban Thư ký ASEAN và Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm

Thủ Đức thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Thí sinh không được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi

16 đơn vị khối giáo dục nghề nghiệp chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Dự án đường và kênh ven sông Đồng Nai chậm tiến độ sau nhiều năm thi công

Xây dựng cơ chế đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật
Tin khác

Để trẻ em Việt lớn lên với tuổi thơ không áp lực
Cộng đồng 13/03/2025 19:46

Công bố cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2025
Cộng đồng 13/03/2025 13:17

Khoảng lặng bình yên
Cộng đồng 13/03/2025 08:09

Kỳ tích “hồ treo” trên cao nguyên đá
Cộng đồng 13/03/2025 07:37

CSGT Hà Nội mở đường cho xe taxi đưa người bệnh đi cấp cứu trong giờ cao điểm
Cộng đồng 12/03/2025 06:09

Bởi vì ai cũng cần một bến đỗ cho riêng mình
Cộng đồng 06/03/2025 19:57

30 lời chúc hay và ý nghĩa ngày 8/3 cho người yêu
Cộng đồng 06/03/2025 15:21

“Thứ 4 Ngày Xanh”: Sống xanh không hề khó!
Cộng đồng 06/03/2025 11:33

Những tấm thiệp đi cùng năm tháng
Cộng đồng 06/03/2025 10:46

Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp
Cộng đồng 05/03/2025 10:10