M
08:41 | 31/01/2019

Những cô gái thích mưa thường mang nhiều tâm sự

(LĐTĐ) Ai đó nói rằng, mưa là nước mắt của trời, là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Phải chăng vì thế mà mưa lại buồn thương, một nỗi buồn thương da diết…  

Chia tay sao phải khóc?
Một lần đi qua nhau, một đời để lạc
Nước mắt hôm nay, ừ sẽ chẳng người lau

Mưa ngoài kia có thể mang anh xích lại gần em không hay chỉ càng làm những tổn thương và rạn vỡ trong em thêm khắc sâu và buốt giá? Ngày mình quen nhau là ngày cơn mưa đầu hạ đổ bên hiên tiệm cà phê đầu phố, làm nức lòng những trái bàng non xanh.

Mình yêu nhau đủ đầy và trọn vẹn qua biết bao ngày nắng. Ngày mình xa nhau lại là ngày cơn mưa dữ dằn tháng bẩy thối trời thối đất, trong màn sương mông lung và mờ ảo, bóng anh mất hút dần trong ảo ảnh khiến lồng ngực em đau nhói và những thổn thức chợt vỡ oà.

Ảnh minh họa: Gia Huy

Em đã từng có một suy nghĩ ngốc nghếch và khờ khạo: Mưa mang anh đến, mưa lại mang anh đi. Mưa chỉ trả về cho em một vết thương sâu hoắm, hụt hẫng đến khôn cùng.

Thế mà tại sao, em vẫn yêu mưa….

Thế mà tại sao, em vẫn thương anh…

Em nhớ những chiều cuối thu, mỗi lần hẹn hò, anh thường chờ em dưới tán cây bàng xù xì những mắt rễ tháng năm, hai đứa ríu ran như đôi sẻ non hết chuyện này chuyện nọ…. Những ngày năm ấy giờ đã thật xa rồi, gốc bàng già vẫn trầm mặc nơi đầu phố, những mắt lá xanh xao nhớ đến nao lòng một cơn mưa đầu mùa.

Hơn tất thảy, em mong những hạt mưa có thể giúp em che đi dòng lệ ướt nhoè nơi khoé mắt, che đi tất cả những buồn tủi và đau đớn trong em lúc này. Giọt đắng đót, giọt vô tình, giọt nào cũng mong manh và hanh hao như đôi môi đang run lên của em mỗi lúc gọi thầm tên anh trong nỗi nhớ… Ở một khung trời trong trẻo vô thường đó, có khi nào anh nhớ đến em không?

Người ta nói yêu là để quên nhưng chia tay lại là phút tỉnh cơn say mà nhớ lại tất cả. Những ngày tháng bên anh tuy ngắn ngủi, mong manh như một bản nhạc buồn mà nốt trầm là những hạt tí tách và chênh chao của niềm thương da diết nhưng cũng đủ để tim em phải nhớ thương một đời.

Ngày trước từng nghe ai đó nói: Nếu cùng ai đó che chung chiếc ô dưới mưa thì sẽ chẳng khi nào quên được người ấy. Người ta quên nói với em, rằng quanh em còn muôn vàn chiếc ô giăng sẵn khác, anh đâu chỉ dừng chân ở chiếc ô nhỏ bé của em?

Sau tất cả thì cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, dù dữ dội hay dịu êm, dù dai dẳng hay chốc lát, nhưng dưới tán ô mở rộng có còn bóng dáng của hai người, lại là dấu bỏ ngỏ không cách nào lường trước được.

Sau cơn mưa tuổi trẻ ngày hôm đó, chỉ lạc một nhịp bước, em lạc một người thương

Sau những mát lành nhưng mặn đắng của những giọt nước vô tình đó, chỉ còn em với bóng ô đơn độc trên đường.

Sau này, chúng ta chẳng ai còn chung đường như trước nữa…

Tháng một buốt lạnh, những cơn mưa vẫn bủa vây mùa đông trong mê cung lạnh lẽo, tối tăm và ẩm ướt. Bầu trời xám xịt, hơi nước phủ mờ cả lớp kính cửa sổ khiến lòng người như chìm xuống và thả rơi bản thân vào đáy của nỗi tuyệt vọng vô tận…

Vào khoảnh khắc cơn mưa cuối mùa kết thúc, em biết chuyện mình đã sang trang…

Mai Mai

Nguồn :