M
09:46 | 08/12/2017

Lẩn là lẩn thế nào!

- Gớm, hôm nay trời lạnh quá bác nhể? Nghe đâu anh Dự báo nói mấy hôm nữa sẽ rét đậm, và năm nay sẽ có một mùa rét mà hàng chục năm chưa từng có.

lan la lan the nao Yêu thương nhau mỗi ngày!
lan la lan the nao Du lịch… ăn sổi…!
lan la lan the nao Chú đừng nói nữa…

- Lại chả nói ta không còn mùa lạnh nữa đi.

- Thì cái anh thời tiết cũng đỏng đảnh như mấy cô “sô bít”, biết làm sao được.

- Đùa vậy chứ, cứ nghĩ đến cảnh trời lạnh là trong tớ rặt những trắc ẩn.

- Bác là chúa hay nặng lòng. Chắc lại thương cho những ai không nhà, không cửa sống cảnh màn trời chiếu đất chứ gì?

- Thì rõ là thế, bởi vậy hôm rồi tớ mở mạng thấy cái clip quay cảnh một cô gái đang đi đường, dừng xe tạt vào vỉa hè, rút trong cốp xe ra lấy một chiếc áo ấm mặc cho một trẻ đánh giầy, tớ thực sự cảm động.

- Xã hội vẫn còn nhiều người tốt bác ạ, nếu cứ nghĩ về những “cái ác” như hôm qua ta bàn thì tránh sao khỏi trắc ẩn.

- Thì tớ có nói rặt “cái ác” đâu. Dưng một khi “cái ác” xuất hiện nó sẽ gây hiệu chứng nhanh trong xã hội, nếu không biết phân tích kỹ càng sẽ rất dễ bi quan.

- Em thì vẫn cho rằng cái xấu, cái ác vẫn ít hơn nhiều những điều tốt đẹp. Đấy bác thấy không, mỗi khi đồng bào bị thiên tai bão lũ là cả cộng đồng lại chung tay giúp đỡ. Hàng đoàn xe vượt hàng trăm cây số đến từng thôn, xóm để cứu trợ.

- Lại nói về những thân phận không may mắn, có trắc ẩn thế nào cũng làm sao lo hết được. Nói đến rét, tớ lại thương nông dân rét căm căm lắm, chú trong chăn ấm, phòng sưởi còn run người, thế mà nông dân vẫn phải lội ruộng cấy cày cho kịp vụ đông xuân.

-Biết sao được, âu cũng là cái nghiệp. Đấy công nhân xây dựng, cầu đường, vệ sinh môi trường…cũng vậy, dù trời nắng hay mưa, nóng hay rét vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu không cấy hái thì mất mùa, công nhân không làm việc thì công việc ngừng trệ, trước hết là ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

- Nhớ cái mùa rét năm ngoái, về quê thấy cảnh nông dân lội ruộng cấy mạ mà tớ càng thấy quý trọng bát cơm mình ăn hằng ngày.

-Chả cứ mấy hôm rét mới thế đâu bác ạ. Mùa nào cũng vậy, nông dân là cứ khổ nhất. Từ ngày em còn nhỏ đã thuộc lòng câu thơ của thần đồng Trần Đăng Khoa: “Nước như ai nấu, chết cả cá cờ/Cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy”. Làm ra cái hạt gạo là vất vả lắm.

-Thế nên, nếu như ở đâu còn lãng phí, còn rẻ rúng nông dân, cũng nên ngẫm điều này để điều chỉnh cách làm, cách nghĩ.

-Vâng. Dưng chuyện rét đâu chỉ dừng ở việc cấy cày, chuyện mấy thân phận “không nhà, không cửa”. Đâu đó vẫn còn cảnh ăn chưa được no, áo chưa đủ ấm. Trong một chuyến công tác Tây Bắc, nhìn những đứa trẻ co ro trong giá lạnh thương lắm bác ơi.

-Ngẫm ra con cháu mình, dù cũng chưa đủ đầy gì nhưng vẫn là sướng lắm. Tớ vẫn răn dậy con cháu phải biết rung cảm trước mỗi cảnh đời, để biết rằng chia sẻ tình thương là điều rất quý trong cuộc sống.

-Vậy nên, có thể nói chưa bao giờ hoạt động thiện nguyện lại sôi nổi như bây giờ. Những chuyến xe hỗ trợ quần áo, quà cáp, sách vở của mọi tổ chức, cá nhân cứ nườm nượp đổ về vùng sâu, vùng xa đã phần nào tạo nên nét đẹp trong cuộc sống.

-Đó là điều đáng mừng. Khi cuộc sống bớt đi sự vô cảm thì tình người sẽ được trân trọng. Từ đây sẽ bớt đi cái ác, cái xấu.

- Không hiểu sao em cứ luẩn quẩn chuyện cái tốt, cái xấu. Trong vô vàn tình người như ta vừa nói ấy, vậy mà trước khi hầu chuyện bác em vừa đọc được tin “bắt người bố hành hạ con”, mà có phải xa xôi gì đâu, ngay giữa Thủ đô này.

- Chuyện này tớ biết, mấy cô “bảo mẫu” hành hạ trẻ ta còn căm phẫn, huống chi “ông bố” này lại hành hạ dã man chính con mình.

- Em mừng vì hắn đã bị bắt, rồi sẽ phải xử lý nghiêm về tội hành hạ người khác, mà người khác ấy lại chính là đứa con 10 tuổi đang lệ thuộc vào mình.

- Ác như thế là cùng, đến “hổ dữ còn không ăn thịt con”, cơ mà.

- Vâng, mong sao cái xấu, cái ác sẽ ít đi, để tinh thần “thương người như thể thương thân” sẽ trường tồn.

-Vậy thì trước những ngày giá rét này, ta “đa chiều” như vậy cũng chả phải lẩn thẩn đâu chú nhể.

-Lẩn là lẩn thế nào.

Thiện Tâm

Nguồn :