M
18:39 | 11/09/2018

Cần có cái nhìn công bằng!

(LĐTĐ) - Bỗng dưng tớ lại nhớ… - Bác nhớ thời đương chức à, thôi bác ạ, nhiều người mong thôi chức cho thanh thản còn chả được. Bác vậy là thanh thản.

can co cai nhin cong bang Đúng thế, bác ạ!
can co cai nhin cong bang Giáo dục là quốc sách!
can co cai nhin cong bang Thì cứ chờ xem!

- Chú buồn cười nhỉ, kiểu đâu cứ gán cái xấu cho người khác thế. Tớ chả luyến tiếc nhé.

- Vậy bác nhớ cái gì?

- Nhớ ngày trước có lần tác nghiệp viết về gương một ông giám đốc giỏi.

- Ôi giời, đời làm báo, việc viết về một nhân vật nào đó như cơm bữa, cớ sao bác phải nhớ.

- Là tớ nhớ cái câu ông ấy tâm sự. Kết thúc buổi phỏng vấn, ông ấy nói rằng: Nhà báo đừng viết gì cả. Dù sao cũng không thay đổi được hình ảnh xấu xí về “giám đốc” đâu. Quả thực đôi khi mình cũng rất nản.

- Câu chuyện bắt đầu hấp dẫn đây. Sao lại xấu xí bác nhỉ.

-Thì ông ấy nói rằng: Đấy nhà báo nghĩ mà xem, từ cái tranh vui, mẩu tiểu phẩm, đến cái tít bài báo, người ta đều có thể vẽ lên được hình ảnh một vị giám đốc thật xấu xí. Đó là tham ô, đó là hách dịch, đó là bồ bịch…thôi thì đủ cả.

-Đúng là thế thật. Nhưng thiếu gì những tác phẩm ca ngợi sự lao động hết mình, đầy sáng tạo và trăn trở của ông giám đốc, để lo sao cho đơn vị phát triển, mỗi ngày đời sống của công nhân được cải thiện, và cao hơn nữa là góp phần ổn định xã hội…

-Đúng là thế rồi, song nhiều khi sự ác cảm từ những cái nhìn phiến diện vào những ông giám đốc “xấu xí”, cơ quan truyền thông đã khiến cho dư luận xã hội có cái nhìn thiếu thiện cảm về “ông giám đốc”.

-Cái “bỗng nhiên nhớ” của bác hóa ra cũng là vấn đề lớn đấy. Song tại sao bác lại nói bỗng dưng nhớ?

-Thì hôm qua trong cái chương trình “Một trăm triệu, một phút” trên VTV có một nhân vật tham gia chơi giới thiệu: “em là… á khôi…”. Vừa nghe đến đấy bỗng dưng tivi tắt phụt.

-Mất điện hả bác?

-Không, bà xã tớ tắt. Hỏi cớ sao tắt, bà ấy than thở: “Hoa khôi, á khôi gì…rồi lại bán… ngàn đô cả. Loạn người đẹp. Xem làm gì cho nhức mắt”.

-Vậy là hình ảnh hoa khôi, hoa hậu trong mắt người dân đã trở nên xấu xí quá rồi bác nhỉ. Thì ra vấn đề là ở chỗ ấy. Nhưng dù sao “không có lửa sao mà có khói được”.

-Đành rằng là như thế, có nhiều ông giám đốc chỉ biết tiêu tiền nhà nước, tham ô, trai gái, bỏ mặc đơn vị làm ăn thua lỗ… đã tạo nên một cái nhìn thiếu thiện cảm về nghề giám đốc.

-Cũng như vậy, nhiều người đẹp không giữ nổi mình, chạy theo vật chất, muốn kiếm tiền nhanh dựa vào sắc đẹp đã bán mình để đổi lấy những đồng tiền nhơ nhớp… cũng khiến dư luận phản ứng gay gắt về việc các cuộc thi người đẹp liên tục được tổ chức. Thậm chí có ý kiến cho rằng, các cuộc thi chả có mục đích gì khác ngoài tạo điều kiện cho các cô gái kiếm tiền.

-Chuyện công an vừa phát hiện đường dây các á khôi, MC…bán dâm ngàn đô, và chuyện một cô á hậu khác dùng thân thể mình quảng cáo “bôi bẩn Đà Lạt”, vừa bị tước danh vị… đã chứng minh rằng cái nhìn thiếu thiện cảm về người đẹp của công chúng không phải không có cơ sở.

-Tương tự như vậy, gần đây hàng loạt giám đốc sai phạm, tham ô, tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng, những biệt phủ, những cuộc ăn chơi tiền tỷ…phải lâm vào vòng lao lý… đã không thể cấm được sự ác cảm của người dân đối với “ông giám đốc”.

-Đúng là chả thể cấm được. Song tớ nghĩ rằng cái cái ông giám đốc, nhân vật trong bài báo của tớ có băn khoăn, có nỗi niềm cũng không phải không có lý. Bên cạnh những ông giám đốc “xấu xí”, những người đẹp “hư hỏng” là rất nhiều giám đốc, là người đẹp đang lặng lẽ với cương vị của mình làm những việc có ích cho đời.

-Bác nói quá đúng. Sự định kiến rất dễ người ta có suy nghĩ “vơ đũa cả nắm”. Ngay cả cơ quan truyền thông nhiều khi cũng chỉ đưa ra các hiện tượng, thiếu bình luận, phân tích, hướng dư luận … thành ra cái xấu cứ thế lan tỏa át cả cái đẹp.

-Ngay cả cái vụ đường dây bán… ngàn đô, đâu chỉ những người đẹp có lỗi; theo tớ danh tính những kẻ mua… cũng cần phải công khai. Tiền ở đâu, từ đâu mà có mà họ có thể dễ dàng bỏ ra hàng chục ngàn đô cho một giờ mua vui?

-Những băn khoăn của bác là hoàn toàn đúng. Trước mỗi sự việc cần phải rạch ròi, phân tích đúng sai, hướng dư luận có cái nhìn toàn diện, chứ không thể đổ lỗi hết cho các “ông giám đốc”, các “người đẹp”.

-Có như thế mới tạo ra được cái nhìn công bằng trong xã hội.

Thiện Tâm

Nguồn :