M
16:08 | 18/06/2018

Ngày mình cô đơn

Ngày mình cô đơn, thật lòng rất muốn được tựa vai một người. Cuộc tình cũ từng khiến mình chơi vơi trong những ngổn ngang cảm xúc, đến hôm nay đã gần ngủ yên. Vỡ tan đã từng, đến bây giờ không còn làm mình quẩn quanh trong những né tránh nữa.

tin nhap 20180618145235 Mình tiếp tục im lặng được không?
tin nhap 20180618145235 Mình hẹn hò với nhau đi
tin nhap 20180618145235 Đừng bao giờ bi lụy vì yêu

Hạnh phúc đơn giản trên đời là được đi sát bên một người. Tin tưởng khi ấy là vừa đủ cho một cái chạm rất khẽ. Thì thầm, lòng nói với lòng: này người thương, nếu phải lòng ai đó là bị lừa thì em sẵn sàng để cho anh lừa đấy!

ngay minh co don

Không phải vì giây phút ấy ta tự dưng trẻ con, mà là nhiều lúc mình chẳng muốn đoái hoài những tính toan nghĩ ngợi. Nếu thương được, nếu ai đó đang đứng đối diện ta và nhìn vào đôi mắt, thì tại sao bây giờ không mở lòng?

Ngày mình cô đơn, những hi vọng đã nhiều lần nhen nhóm lên trong trái tim. Chuyện cũ chuyện mới nhiều lần khiến tâm trí xáo trộn. Mình thèm được chính thuận thương yêu một người, thèm những cái siết rất chặt và những quan tâm tự nhiên, ấm áp. Mình muốn được làm hơi thở của ai đó, cái cảm giác nhớ nhung về một người vào mỗi buổi sáng thức dậy, cảm giác hờn ghen và liên tục “không ổn” với một cuộc tình nhiều khi cũng khiến ta nhớ ta mong.

Ai đó đã từng ghé đến bên đời mình rồi lướt qua. Những được mất ngày hôm qua từng nguyện lòng cùng nhau san sẻ thì có lúc đã trở thành một niềm hối hận. Ngày cô đơn, ta nghĩ lại mọi chuyện như nhớ về một áng mây cũ. Ta thấy mọi thứ nhẹ nhàng, có một vài kỷ niệm khiến mình cười an nhiên, một số ký ức khác thì làm lòng se lại. Rồi tự trách móc một chút, nhớ một chút. Giữa cô đơn và loay hoay, lại vô thức bấm vào tường facebook một người. Cảm xúc cũng đã vơi đi nhiều so với ngày mới xa cách.

Tuổi chúng ta bây giờ, những lo toan là có thừa. Ta muốn tiến lên, thật xa với tất cả niềm tin và nhiệt huyết. Ta từng khao khát đi một mình để có thể tới những nơi mà mình muốn. Rồi ta trao cho người đi cùng mình nhiều ngày tháng một thứ tình yêu gần giống như là sự toan tính: “Không anh ơi, nếu tiếp tục yêu anh thì em sẽ như thế nào? Chúng mình không thể hạnh phúc mãi vì một vài lãng mạn không có cơ sở. Rời bỏ nhau bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn...”

Ta nói như vậy, ta đành lòng buông bỏ, gần như không có cảm giác gì về một niềm thương đã từng tồn tại. Mặc kệ người ở lại vẫn muốn tiếp tục sẽ chia cùng mình, muốn dựng xây mọi thứ từ ngày hôm nay.

Ngày nhận ra trái tim đau vì để mất thì tất cả mọi thứ hầu như đã đổi khác!

Hôm nay mình cô đơn, lại muốn nắm tay một người. Đôi bàn tay một lần biết lạnh có lẽ sẽ biết mà trân quý hơn những điều mình sở hữu!

Bảo Bảo

Nguồn :