M
08:05 | 04/05/2018

Mới đó vẫn hạnh phúc

Ngày hôm qua tôi vẫn còn thì thầm với người về câu chuyện của chúng ta - những kẻ đang hạnh phúc.

tin nhap 20180504075811 Chấp nhận quá khứ của người ấy, cần nhiều hơn một chữ yêu
tin nhap 20180504075811 Yêu đi, đừng ngại ngần!
tin nhap 20180504075811 Nếu mai này chẳng còn thương nhau nữa...

Ai đó đã từng yêu có lẽ cũng đều hiểu thấu, thời khắc mà con tim mình chỉ mong ước những gì là đơn giản nhất. Ở đâu cũng được, miễn là ở bên nhau. Chúng ta từng ngồi bên nhau trên sân thượng và nhìn những con đường vàng rộm ánh đèn. Bóng đêm dần xuống bao phủ lên riêng tư hai đứa. Ngày tháng đó tôi đã định nghĩa người là hơi ấm, là vòng tay. Tôi định nghĩa người như một nơi để trở về cho những rối ren bon chen của cuộc sống.

Hẳn là chúng ta luôn phải bước tiếp và tiến lên! Hẳn là cuộc sống luôn luôn có ngàn vạn điều trái ý. Những ngày tháng đó chúng ta đã đi cùng nhau, từ khi ta bắt đầu biết âu lo cuộc đời vẫn luôn không bằng phẳng. Thế rồi quen nghĩ tới một người, quen được nắm tay, quen cái giọng nói thủ thỉ giận thương, và rồi coi nhau là bình yên.

moi do van hanh phuc

Thật không khó để giải thích cho về những kẻ đang yêu: họ đôi khi giận nhau mỗi ngày, thế nhưng tim họ luôn yên bình mỗi lúc nghĩ về nhau. Thật không khó để tôi nhớ ra rằng mới hôm nào chúng ta vẫn còn hạnh phúc. Mới hôm nào tôi còn thương ai như cái ngả đầu lúc trời đang về tối.

Rồi người đi, sân thượng vẫn còn tôi. Tim vẫn nhớ là mình từng hạnh phúc chỉ có điều tâm trí lúc này chỉ còn là những ngổn ngang khó hiểu. Những điều ngày xưa nghĩ là có thật, đến bây giờ bỗng chốc biến thành những hồ nghi. Biết làm thế nào ngày một mái đầu tựa lên một mái đầu khác. Khuôn dung cũ vẫn tươi tắn, nụ cười cũ vẫn vẹn nguyên trong kí ức thế nhưng gợi nhớ lúc này chỉ còn lại là cảm giác day dứt đến khó tả.

Ở khu trọ có một người phụ nữ vừa mới chuyển đến, nghe đâu chị ấy mới “bỏ” chồng. Hai người họ chưa ly thân. Trong những giọt nước mắt hiếm hoi mà người ngoài có thể nhìn thấy, chị ta kể về những ngày tháng nhiều mộng ước. Chị từng có shop quần áo riêng, chị ta từng yêu người đàn ông của mình bằng tất cả ngây ngô nồng nhiệt.

Thế rồi anh ta chán mọi thứ, anh ta bài bạc và đi với nhân tình. Có người đàn bà nào đó trong khu trọ này đã từng cháy lòng trong những hạnh phúc, từng trao đi tất cả. Một ngày chị ta bỗng hết ngây ngô, hóa ra những người phụ nữ vốn dĩ cuồng dại khi yêu đều sẽ có ngày hết ngây ngô. Ngày ngây ngô cạn vơi, những tin tưởng cũ, những nụ cười hồn nhiên cũ trở về trong cảm giác tổn thương.

Trên đời có mấy ai quên được những hạnh phúc còn dở. Thật tiếc là con người ta luôn day dứt vì những thứ còn dang dở! Ai đó rồi sẽ nghe thấy tiếng ai thì thầm khi đang ngồi một mình trên sân thượng. Ai đó rồi sẽ nghe thấy những dối lừa lỡ làng cũ từ màu vàng mà ngày xưa tưởng là ấm áp. Rồi thì những người đàn bà, họ cũng sẽ trưởng thành. Họ tha thứ và hồn nhiên trở lại, rồi cuộc sống lại bắt họ tiếp tục trưởng thành, tiếp tục bắt họ gánh chịu tổn thương. Suy cho cùng cũng bởi vì: con người luôn nhớ về cảm giác hạnh phúc đã từng xảy đến.

Mới hôm qua tất cả chúng ta vẫn còn đang hạnh phúc mà! Giá như thế giới này không đông người đến thế. Giá như ai đó trong số chúng ta không có lòng tham. Mới hôm qua chúng ta vẫn còn lao vào tình yêu đầy đam mê của mình, vẫn còn nghĩ rằng dù chuyện gì xảy đến thì những đôi bàn tay cũng sẽ giữ chặt. Rồi đam mê cũng cạn, người lạc người giữa những âu lo riêng, người mất nhau giữa những gần gũi mới. Hạnh phúc cũ còn gì đâu mà cứ mãi giữ gìn?.

Bảo Bảo

Nguồn :