Xa cách an nhiên
Người mà anh chọn sẽ chẳng phải là em | |
Đơn phương có gì đâu mà tiếc | |
Yêu ai đó trọn đời không thay đổi |
Có rất nhiều tin nhắn tôi còn chưa kịp soạn. Nhiều điều định bụng sẽ làm, như là vì người ta mà sửa đi những lạnh nhạt của mình. Có lúc, tôi từng thấy người ta như mùa xuân làm cây thay áo mới. Những mầm sống nảy nở, tôi mong chờ, mỉm cười và hạnh phúc.
Điều yên bình nhất trên đời này, có lẽ chính là điều mà con người ta vẫn thường giấu trong lòng. Hoặc là cố tình cất giữ, hoặc là chưa kịp nói ra.
Ngày người còn đứng đợi, việc bên nhau là niềm vui. Ngày ta còn hi vọng và đam mê, mọi cảm xúc ghé đến đều đáng để nâng niu. Ta nhiều khi chẳng nhận biết được sự thật, là có lúc ánh mắt kia đã từng xa xăm một hướng nghĩ khác. Đôi tay ấy chưa kịp nắm thì đã muốn buông.
Tôi chưa kịp thay đổi, vẫn là cô gái lạnh nhạt, khô khan và dường như là không biết cách để quan tâm người khác. Hẳn là ai đó sẽ không vui khi tâm hồn đang nhiều khao khát mà lại bắt gặp một ánh mắt hờ hững.
Thế nên ta ít có cơ hội để trao cho nhau những ân cần. Một vài cảm mến ban đầu, nhiều lần giữ chặt trong lòng. Có nỗi nhớ trong lành, hai người đã tự mang. Chúng ta lang thang giữa một đại lộ có sự chen lẫn giữa thứ ánh sáng của hi vọng và ái ngại. Ta đã từng say mê bước đi trong cơn yêu buổi đầu.
Tôi từng nghe ai đó nói rất nhiều về những điều người sẻ chia với một người khác. Chúng ta cãi vã, điều này mới thật tệ! Những yêu thương chúng ta không trao cho nhau được, nhưng cãi vã thì lại có. Có khi cũng vì sâu trong lòng, ta dành tình cảm cho nhau. Lòng người vẫn dễ rối bời vì những tâm nguyện không trọn vẹn.
Những ngày sau, người không còn nghe thấy tôi khóc nữa. Có thể người nghĩ là tôi chưa từng rung động. Những lạnh nhạt của tính cách hóa ra vẫn tồn tại như thể khoảng cách của hai chúng ta từ đầu tới cuối.
Còn tôi, tôi tiếc một nụ cười bồng bềnh, tiếc cho nhân duyên mình gặp nhau. Tiếc cho một đoạn hạnh phúc đã từng xảy ra ngắn ngủi như những món đồ ăn đưa vội. Vì tôi nhớ có đôi mắt một người từng nheo lại dưới nắng. Rằng chúng ta từng bối rối trong một cái tựa đầu, hoặc bật cười trong những trêu đùa quá đỗi vô tư.
Sau này cả hai chúng ta có thể đều sẽ nghĩ lại. Lúc ấy có lẽ chúng ta sẽ hiểu cho nhau! Vậy thì đừng xem những thấu hiểu đó là muộn màng, đừng tiếc những ngày hôm nay như thể day dứt một nỗi đau.
An nhiên như thế, ta sẽ sớm lại được cảm giác bình yên ở nơi chốn không nhau, hoặc trong một cuộc tình mới.
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống
Học bổng ABG Future Leaders cho các nhà lãnh đạo trẻ
Luật Công nghiệp công nghệ số: Luật hóa trí tuệ nhân tạo, tài sản số
Thành phố Hồ Chí Minh: Kết nối hỗ trợ hơn 2,3 triệu tỷ đồng cho doanh nghiệp khởi nghiệp
Quận Bắc Từ Liêm phát triển công nghiệp văn hóa vươn tầm cùng Thủ đô
Ngân hàng nào liên quan đến đại án Xuyên Việt Oil?
Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?
Tin khác
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống
Cộng đồng 23/11/2024 15:27
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Cộng đồng 23/11/2024 08:12
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21