Yêu ai đó trọn đời không thay đổi
Ân cần giấu hết vào trong lặng lẽ | |
Anh sẽ quên nhanh thôi | |
Người ta hay nhắc về quá khứ bằng hai từ “hôm qua” |
Có lẽ lòng em vẫn thế, vẫn muốn được nắm tay một người. Chân thành và ở bên! Anh nói với em rằng anh chính là người yêu và hiểu em nhất. Đôi lần thấy trời mưa khắc khoải, em lại tự hỏi:
“Những điều anh hiểu về em, có phải chỉ là những yêu thương anh tự vẽ?”
Anh hiểu về em như một cô gái từng ngây thơ và ngốc nghếch. Em từng yêu ai đó như cơn mưa tha thiết mong được hòa cùng mặt đất. Những bầu trời ghé qua và níu giữ chẳng làm em thay đổi ý nguyện. Cô gái trong hình dung anh là một người con gái đã đôi lần khóc khi thấy ai tiễn ai sang sông. Duyên phận là thứ mỏng manh, dòng đời thì luôn vội vã, xô cuốn, thế nên em muốn yêu hết lòng. Muốn cuộc tình đi qua hay chôn kín cũng đều sẽ nồng thắm.
Anh nghĩ rằng cô gái của anh bị cuộc đời nhào nặn. Những cá tính hôm nay sản sinh từ nhiều trái ngang dạo trước. Nhưng niềm thương anh không đủ lớn. Có thể do chúng ta dạo ấy vẫn trẻ con.
Em giờ này không còn thương anh, cũng chẳng vấn vương bất kỳ một chàng trai lạ lẫm nào. Em mặc kệ những điều ghé đến. Chỉ cần một nơi có thể yên ổn tựa đầu sau những bão giông lúc mình khờ dại. Thật lòng cũng muốn chân thành, nhưng em rất sợ mình sẽ tiếp tục mất mát. Thật lòng thì em rất muốn cho đi, nhưng em đâu còn gì để tiếp tục mà san sẻ cho ai đó nữa?
Tháng ngày lạc ra khỏi đoạn tình cảm không toan tình, lòng mình từng lạc lối. Có vài mặt người ngỡ lạ ngỡ quen hiện ra. Thế rồi tay siết tay. Cảm xúc không chung nhịp với lý trí.
Tháng ngày đó, mình sống thật vu vơ. Mình từng nghĩ trong thoáng chốc là sẽ dài lâu, nhưng những thực tế lại ngăn ta lại. Tưởng là nụ cười sẽ tiếp tục làm ta ấm lên, cứ tưởng những ấm áp sẽ lại tiếp tục nhưng đi tới nửa chặng đường, một lần ngoảnh đầu lại đã nhận ra mình chỉ sống như người ngủ mê.
Trên bước đường vội vã sống, có ai dành thời gian để tiếc nuối một người vu vơ. Thăng trầm em đi qua có người quen đã lạc, có cả người cũ vừa quên. Họ dạy em nhiều điều, nhiều nhất trong đó là sự chai sạn và hờ hững.
Cuộc đời này có chăng những bài học mới, khi mà con người ta đi đã mỏi? Bài học một khuôn mặt lạ lẫm dạy ta về cảm giác bồi hồi. Về khao khát được thương một người, trọn đời không đổi khác.
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kiểm soát an ninh hàng không dịp Tết 2025
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?
Mở rộng tiêm phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi
Noel trong tôi
Cuối năm, tăng cường xử lý vi phạm về giao thông
Điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo tăng trưởng bền vững
Thủ tục báo tăng đóng bảo hiểm xã hội
Tin khác
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30
Phát động chiến dịch “Những mùa xuân nguyên vẹn”
Cộng đồng 19/12/2024 13:21