Đơn phương có gì đâu mà tiếc
Ân cần giấu hết vào trong lặng lẽ | |
Anh sẽ quên nhanh thôi | |
Người ta hay nhắc về quá khứ bằng hai từ “hôm qua” |
Có ai đó hỏi tôi, tại sao cứ mải đuổi theo một người không có cảm tình với mình như thế. Tôi cười nhạt vì sợ giải thích. Em có ước mơ riêng, tôi cũng vậy! Chỉ khác là, tôi luôn dõi theo và nâng niu ước mơ em, còn những điều tôi mang trong lòng, em chắc chưa một lần đoái hoài.
Có đôi lần, cái duyên cho chúng ta được ngồi cạnh nhau. Tôi từng thấy khóe mắt em đượm buồn. Ai đó làm em khóc, làm em tổn thương. Những mặn ngọt trở đi trở lại trong cuộc tình em có đôi khi vẫn làm tôi hi vọng. Chỉ là tôi mãi giữ chặt trong lòng mình. Là tôi biết, tình cảm hai chúng ta dành hướng về nhau là không có sự tương đồng.
Tôi từng ước thời gian sẽ đứng yên trong những giây em buồn. Có lẽ tôi sẽ trộm nhìn ngón tay em, những ngón tay thon và dài. Quãng đường trưởng thành của mỗi chúng ta luôn gắn liền với những va đập không thể biết trước. Có đôi khi ta cuốn theo điều gì đó bằng những ngây thơ nồng nàn, ta đi chệch ra khỏi những thứ mà mình nghĩ là lẽ đúng. Tôi thấy có lần em hoang mang trong buổi chiều ghế đá, kì lạ là, ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt em vẫn rạng ngời.
Nhiều lần tôi gom lại những long lanh em để rơi, rồi viết thành một khúc hát. Tuyệt vời có khi là lúc ta hát mãi một bài ca đơn phương. Dù đơn phương thì đó cũng là thứ tình cảm do chính đôi bàn tay mình kết dệt. Tình cảm đó đẹp vì được kết lại từ những giây tuyệt vời nhất, những lặng lẽ thật tử tế và những giọt nước mắt rất trong.
Mình sẽ chẳng bao giờ nói về những ngày tháng dốc hết tình cảm để hướng tới một người. Ta coi nụ cười của người là nguồn sống. Ta nhớ một tiếng nói bên tai, nhớ cách mà người cư xử với những điều xảy đến. Ta ước một lần được làm kẻ đã bỏ rơi người lại, không phải là để thỏa mãn cơn yêu của chính mình, mà đơn giản vì ta muốn làm cho người ta thương hạnh phúc.
Tôi sẽ không nói về những lúc tôi nhận ra giới hạn của mối quan hệ chúng ta. Tình yêu của em vẫn nên diễn ra theo cái cách em mơ. Hạnh phúc của anh chỉ cần nhỏ nhoi như cái bóng, không rời xa em khi mà trên mái đầu vẫn còn ánh mặt trời! Sẽ không bao giờ tôi kể về cảm giác khi hi vọng và thất vọng cứ trộn lẫn. Khi mà hạnh phúc và khổ đau cùng xuất hiện, lúc mình thấy một người tươi vui.
Chúng ta chỉ có một thời để bên nhau, câu chuyện diễn ra hôm nay phần nhiều sẽ không kéo dài hết một đời. Vậy thì đơn phương có gì đâu mà tiếc?.
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Luật quy định như thế nào về hành vi gian lận bảo hiểm?
Ngày 24/12: Giá dầu thế giới giảm nhẹ
Kiểm soát an ninh hàng không dịp Tết 2025
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?
Mở rộng tiêm phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi
Noel trong tôi
Tin khác
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Cộng đồng 24/12/2024 08:51
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30