M
10:23 | 12/03/2019

Vì ngày anh đến là ngày duy nhất

(LĐTĐ) Họ nói với tôi rằng “người sau đó” sẽ đến, sẽ sớm thôi. Khi người sau đó đến, những tổn thương buồn bã trong tôi sẽ chấm dứt. Trong tim tôi khi đó sẽ chỉ là những ấm áp được thắp lên.Người sau đó là người nào, tôi đâu còn tâm trí để mà ngóng đợi.  

vi ngay anh den la ngay duy nhat Ngày tôi vượt qua nỗi đau chẳng có em ở đó
vi ngay anh den la ngay duy nhat Em không tiếc một tình yêu chắp vá
vi ngay anh den la ngay duy nhat Tình yêu hôm qua, phải làm sao để anh cùng em viết tiếp?

Ai đã từng hết lòng cho một tình cảm đều sẽ hiểu cái cảm giác không muốn rời đi và bỏ rơi tình yêu mình từng vun đắp. Biết bao nhiêu cố gắng đã cùng nhau san sẻ, bao nhiêu ngày dài cùng nhau nắng mưa. Bao giờ lòng mình quên gọn ghẽ hạnh phúc và hờn giận ngày ấy?

Anh cho biết cảm giác thế nào là “yêu từ nụ cười ánh mắt”. Lần đầu gặp, chúng ta rõ ràng là chẳng ưa gì nhau. Thế rồi hai ba hôm sau tôi thấy nhớ, những tình cảm tôi để rơi trong câu hứa nửa vời của anh. Càng lao theo càng không được đáp lại, càng cố chấp càng không lối thoát.

vi ngay anh den la ngay duy nhat
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Vậy nhưng rồi mình cũng tìm ra lối đi để tới bên nhau. Có bao nhiêu dịu dàng, tôi gom lại và gửi trao anh hết. Cả niềm tin, ân cần và những điều quý giá. Tôi không ân hận vì những vội vàng nông nổi ngày đó, chúng ta vẫn thường phải biết mà hết lòng trước khi trái tim không còn muốn hoặc biết cho đi thêm một lần nữa.

Mất mát trong những ngày trẻ chưa chắc đã là điều tồi tệ! Và những kẻ ích kỷ thì không bao giờ hiểu được điều này.

Anh đi chẳng nói một lời với tôi. Đàn ông trưởng thành, họ nói là làm. Tôi đã từng rất thích anh vì điều đó. Nhưng rồi ngày hôm nay, chính con người mà tôi thích và tin tưởng lại đem tới cho tôi một cảm giác tồi tệ.

“Mình sẽ không nói chuyện với nhau nữa đâu”.

“Tại sao thế.”

“Không sao cả! Không nói là không nói.”

Chỉ với vài câu như vậy, mọi liên lạc anh cắt sạch.

Ngẩn ngơ trên con đường vắng, tôi một mình đi đến tận cùng của dại khờ.

Những lon bia liên tục được bật nắp, những cuộc vui tối ngày không ngừng nghỉ, tất cả chưa bao giờ làm nguôi đi cái điều mà tôi muốn quên nhất. Dưới màn sương cuối ngày, tôi cảm nhận sâu sắc những điều “hình như” vẫn tồn tại.

Hình như anh còn rất yêu tôi, phía sau sự im lặng kia là cả ngàn lời anh chẳng nói.

Hình như anh lo cho tôi về những tồi tệ của bản thân anh. Anh không muốn cùng tôi san sẻ.

Hay tình cảm đó lại là một lần anh yêu để qua đường? Tôi làm sao biết...

Có người bảo tôi rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Một người nào đó sẽ đến, xứng đáng với tôi hơn, đối xử với tôi tốt hơn và trân trọng tất cả những thứ tôi từng cố gắng.

Nhưng người nào sẽ thay thế được cảm giác ban đầu? Cả những điều thiêng liêng từng trao đi và tin tưởng. Sẽ không có gì hết, không có ai hết.

Vì ngày anh đến là ngày duy nhất đã xảy ra!

Bảo Bảo

Nguồn :