M
10:50 | 31/01/2019

Người ta vẫn thường quên lời thề trong giông gió

(LĐTĐ) Anh từng hứa, mãi mãi sau này, dù trải qua chuyện gì anh nhất định vẫn sẽ đợi em, dù chỉ là đợi trong hồi ức của chúng mình. Liệu bây giờ, lời hứa ấy còn hiệu lực không? Anh vẫn còn đợi, hay anh đã quên hết những hẹn thề rồi?  

Rồi một ngày mình lại tìm thấy nhau
Chia tay sao phải khóc?

Em vẫn còn nhớ như in những lời anh nói, nhớ khoảnh khắc cái nắm tay vụng về và ngượng nghịu, nhớ ánh mắt dịu dàng chỉ có mình em. Và em nhớ cả giây phút anh quay lưng đi, để lại em một mình giữa ngổn ngang vụn vỡ.

Hoá ra chỉ yêu thôi, chưa đủ! Con người ta có thể ở bên nhau còn là cả một chặng đường thử thách dài thật dài và mặn đắng nước mắt. Đi qua quãng đường nông nổi, em tự nhận ra mình từng ngây thơ và khờ khạo đến mức nào.

Ai đó nói vết thương lòng rồi cũng sẽ lành, nhưng cần bao nhiêu thời gian? Cần bao nhiêu khoảng cách, cần bao nhiêu yêu thương khác để có thể lấp đầy? Cho dù trong tim đang ấm áp bởi một tình yêu khác, đâu đó những khoảnh khắc thế này, vẫn thấy lòng bỗng chốc lạnh buốt. Cần bao nhiêu lâu nữa?

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Những cô gái như em thường yếu mềm lắm, chỉ cần chạm đến trái tim, là có thể khiến em tan chảy, chỉ cần một vài cử chỉ quan tâm có thể khiến em cảm động mà rơi nước mắt. Vì đã sẵn tổn thương rồi, nên em sẽ yêu anh bằng những gì em nói, dựa vào những gì em có, chứ không huyễn hoặc anh bằng những lời hứa xa vời, bằng những câu bày tỏ hời hợt.

Không phải em không yêu anh đủ nhiều mà sau tất cả những gì em dành cho anh, anh lại chưa một lần có ý định đáp lại. Sự quan tâm của anh đã dành trọn cho một người khác, một người không phải em.

Anh ạ, có những chuyện có thể che giấu người ngoài bằng trăm ngàn những hào nhoáng và ảo mộng không hề thật, nhưng lại không thể che giấu đối phương và trái tim của mình. Ngày anh gặp cô gái ấy, ngày trong đôi mắt anh không còn chỉ có mình em, em đã nhận ra những thay đổi ấy. Sự lừa dối là thứ dễ che giấu nhất, nhưng một khi bộc lộ lại chẳng cách nào lảng tránh được.

Cảm giác hụt hẫng khi mình không còn là duy nhất trong trái tim ai đó không đơn giản chỉ là sự tủi thân, hay ghen tuông, nó còn là dấu chấm hết cho tất cả những kì vọng và mộng tưởng mà chúng ta đã dày công tô đắp. Nụ cười của anh không còn thuộc nơi em nữa, ánh mắt dịu dàng cũng dành cho người khác mất rồi, thử hỏi, em còn níu kéo một cơ thể không thuộc về mình để làm gì nữa chứ?

Giữa chúng ta đã tồn tại khoảng cách, không biết là ít hay nhiều cho đến khi khoảng cách ấy đủ rộng và xa để một trong hai chúng ta tự đẩy mình ra luôn khỏi vòng an toàn mà hai ta đã từng xây dựng. Vậy là kết thúc cho một mối tình.

Nỗi đau là sau một quãng đường đủ dài, bỗng nhận ra rằng với người mà mình đã trao cả trái tim, quãng đời ở bên mình chỉ toàn những khổ đau và thất bại. Sau tất cả những thương yêu đã ném lên trời, em cuối cùng chỉ là kẻ đi ngang qua đời anh.

Vậy thì những lời hứa năm xưa có còn gì quan trọng nữa?

Những lời thề thốt đầu môi, có lẽ em sẽ quên được rồi….

Châm Anh

Nguồn :