Nếu đã chờ người lâu đến thế
Đàn ông tốt sẽ không để em mang danh kẻ thứ ba | |
Khó quên như những kẽ tay từng chạm | |
Cứ chạy mãi về hướng không có người đợi |
Đợi chờ thì tại sao phải im lặng? Vì ta có đôi lần thử nói ra, nhưng hình như mọi câu nói đều vô duyên và không nhiều ý nghĩa. Rồi lòng tự trách, ta gìn giữ những điều còn sót lại và ở yên trong cuộc tình ấy.
Nhiều ngày sau, tôi không hỏi người thêm nữa: rằng câu chuyện đã lỡ làng thì liệu còn có thể lành lại.
Ảnh minh họa: Giang Yến |
Nếu người có câu trả lời thì chắc chắn tôi đã được nghe từ trước đó. Chúng ta bây giờ như hai mảnh ghép không tìm được những mạch nối. Phải đợi tới những cơn say để có thể gọi cho nhau. Chúng ta từng sát kề, từng có thể nói cho nhau nghe hết những vụn vặt đời thường, thế mà hiện tại, mọi thứ đều phải trông chờ vào sự tình cờ.
Có phải tôi đã nhiều lần tình cờ ngồi ở ghế đá cũ, đợi để được nhìn thấy người đi làm về? Một vài lần, tôi thử cố tình chen vào một buổi họp hoặc một đám đông không mấy hứng thú, chỉ vì nghĩ rằng có thể mình sẽ được gặp nhau. Gặp làm gì thì tôi cũng chẳng biết, có lẽ là để nhìn thấy thôi.
Nếu có thể chờ người lâu thế, thì tôi đâu còn đắn đo gì những tổn thương.
Khi muốn, người hãy gọi cho tôi. Hai chúng ta đâu cần thiết phải nhớ nhau. Là đơn phương mình tôi nhớ cũng không sao cả. Khi bế tắc chất chồng khiến mình không tìm ra điểm tựa; hoặc vài lúc cả thế giới quay lưng lại với người, thì người có thể gọi cho tôi.
Nhắn nhẹ vậy thôi, vì biết đâu chúng ta lại làm phiền nhau. Đi qua yêu thương, con người ta thà chấp nhận tự mình trong rất nhiều yếu đuối chứ nhất quyết không muốn tựa vai vào một người mà mình đã cạn khô cảm xúc. Tình cảm tôi lúc đó nhiều phần là không ý nghĩa gì, quãng thời gian chờ đợi có thể sẽ nhiều phần là hoài phí, nhưng tôi đâu có tiếc!
Người khác có thể thích người trong một vài ấn tượng thoáng qua. Họ đi bên người khi nhận ra những thứ mà họ cần. Bởi vì họ đâu ngốc nghếch như tôi! Khi thương một người nhiều quá, tất cả những sai lầm của người ta chỉ khiến mình thương. Mắt chạm đôi mắt, chỉ muốn nói với họ vài câu nhẹ nhàng. “Dù gì thì mai anh cũng sẽ tốt lên”. Thì ra tôi muốn cho người một điểm tựa, còn người thì không muốn có một điểm tựa như thế.
Nếu đã chờ đợi một người lâu thế, thì ta đâu còn gì để mà đắn đo?
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tăng tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan là phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội
Làng đào Nhật Tân: Hoa vẫn nở sau bão Yagi
Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây diễn ra vào ngày 10/11
Xe buýt xanh: Triển khai rộng rãi càng sớm càng tốt
Truy tố cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về tội "Nhận hối lộ"
Quận Tây Hồ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 tới 151 đảng viên
Ngày Pháp luật Việt Nam 2024: Đổi mới tư duy trong xây dựng, thi hành pháp luật
Tin khác
TP.HCM: Nhiều vướng mắc về thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả BHXH
Cộng đồng 05/11/2024 14:38
Sắc màu văn hóa Chăm qua nghệ thuật dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp
Cộng đồng 05/11/2024 09:51
Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội với loạt tranh vẽ bằng bút bi
Xã hội 05/11/2024 06:30
Hà Nội: Khích lệ tinh thần hiếu học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 03/11/2024 19:03
Tháng 11, cảm xúc và hoài niệm
Cộng đồng 01/11/2024 14:54
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu dịp Halloween
Xã hội 31/10/2024 06:37
Tổ chức khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ thành phố Vinh
Cộng đồng 30/10/2024 19:37
Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2024: Lan tỏa thông điệp ý nghĩa
Cộng đồng 28/10/2024 10:41
Nhiều tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo
Xã hội 26/10/2024 10:54
Hà Nội chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Cộng đồng 26/10/2024 10:53