Khó quên như những kẽ tay từng chạm
Cứ chạy mãi về hướng không có người đợi | |
Cảm ơn anh và nỗi đau đó đã dạy em sống thật bình yên! | |
Tất cả mọi thứ đều sẽ hao mòn |
Tôi biết là người không hề thương tôi. Cảm giác nhận ra điều ấy bất lực như thế đứng giữa hàng ngàn thứ vu vơ. Những câu chuyện cũ quá đẹp để có thể xóa đi. Lại còn khó quên như những kẽ tay từng chạm.
Người ta không thương mình, đã là như vậy thì đâu cần nói chuyện đúng sai?
Con ngõ nhỏ những ngày chờ người đến, mưa vẫn thường rơi bên một vài hình dung xa lạ. Có ánh mắt ai đó vội nhìn. Có tiếng xe chạy qua, tiếng người cười nói. Tất cả đều vô cảm quá đỗi! Thì ra khi không có được điều mình mong chờ nhất, tất cả mọi thứ khác đều không thể khiến mình hứng thú được.
Người ta đâu có thương mình, cho nên người ta chỉ bận tâm được những điều người ta nghĩ. Cho mình một tẹo ấm áp, đối với người ta cũng là gượng gạo và thiệt thòi. Những quan tâm mình dành cho người ta đều là thừa. Việc mình dành một quãng thanh xuân để hướng về người ta thì lại là tự nguyện.
Có những câu chuyện tự nguyện ta mãi lao theo, chẳng ai bắt làm, chẳng đem lại hiệu quả gì. Chờ đợi và ân cần như thế, sao mãi không thấy hoài phí?
Này chàng trai có đôi mắt đượm buồn, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau.
Chuyện chúng ta thật muộn màng và vội vã. Tôi nói thương anh ngay từ những bối rối đầu tiên. Tìm thấy người, trong tôi là cảm giác rất lạ. Tôi luôn tiếc những điều lạ lẫm và tin rằng việc gặp được một người, nhìn người đó trong những cảm mến tự nhiên là một cơ duyên. Còn người, hình như chính người cũng vội vàng rung động. Thế nhưng niềm tin ấy lại không kiên vững.
Biết làm gì khi suy nghĩ của hai chúng ta vốn dĩ khác nhau, ngày gặp tôi, người còn quá nhiều điều để nặng nhẹ.
Chuyện tình yêu nhiều khi vẫn nên vội vàng một chút nếu không muốn để lỡ. Nhưng khi kẻ đối diện ngay từ đầu đã không xác định, nếu ta không thể thay đổi họ thì ta đối với họ như thế nào cũng sẽ là sai.
Đơn giản là vì người không thương tôi. Người cần tôi chỉ những lúc trống vắng và khi xa thì chẳng hề nhớ nhung. Cảm nhận của một người đối với một người không bận tâm nhiều khi chẳng mang chút ý nghĩa.
Đơn giản có lẽ vì tôi cố chấp, ở yên quá lâu nơi những điều không bao giờ được đáp lại, cũng chẳng đủ dứt khoát để hướng về một nhân duyên mới may mắn hơn.
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Luật quy định như thế nào về hành vi gian lận bảo hiểm?
Ngày 24/12: Giá dầu thế giới giảm nhẹ
Kiểm soát an ninh hàng không dịp Tết 2025
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?
Mở rộng tiêm phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi
Noel trong tôi
Tin khác
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Cộng đồng 24/12/2024 08:51
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30