Lời cầu hôn
Rặng phi lao và bờ cát trắng | |
Lấp đầy khoảng trống | |
Làm lại từ đầu | |
Giá như… |
Ngày ấy, khi tôi 12 tuổi, cô ấy nói: “Mười năm nữa, nhất định chị sẽ lấy em làm chồng, liệu mà lớn nhanh đi nhóc”. Khi nghe cô ấy nói câu đó, tôi thấy mặt nóng bừng. Cô ấy rất xinh, từng đường nét trên cơ thể đều hấp dẫn, nhất là ánh mắt vô tư và nụ cười lém lỉnh. Cô ấy ăn mặc như một thiên kim tiểu thư, và quả đúng như thế.
Tôi nói với cô ấy tôi đã có bạn gái cùng lớp, nhưng cô ấy bảo: “Kệ mày, chị cứ chờ”. Khi tiểu thư đi rồi, tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Khi mưa rào đổ xuống triền đê, tôi vẫn cứ đứng đó. Tôi nghĩ “chị ấy” chỉ đùa cho vui, nhưng trong lòng tôi đã có cô ấy.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Năm lên lớp 12 tôi nhận được bức thư tay của cô ấy gửi về từ nước ngoài, tôi vô cùng cảm động. Hóa ra cô ấy nói thật, cô ấy vẫn chờ tôi. Tôi nguyện sẽ học hành thành tài để xứng với cô ấy. Tôi đã học, học, học và nhớ cô ấy. Trong thời gian học đại học tôi có quen một cô gái khác, nàng học cùng lớp, ngồi chung bàn và rất xinh đẹp, dịu hiền. Tôi yêu nàng và luôn lo lắng cho nàng.
Nhưng bí mật về một người con gái trong lòng tôi, tôi không thể nói cho nàng biết. Cuộc tình với nàng không phải là một cuộc thử nghiệm, chỉ là đôi lúc tôi hoang mang không biết người tôi gặp mười năm về trước có nhớ đến tôi không. Khi đó cô ấy là thiếu nữ, còn tôi là một cậu bé.
Mới du học được 1 năm, nàng đã nói lời chia tay tôi, vì nàng rất cô đơn. Cô đơn trong tình yêu là thứ mà tôi chưa từng trải nghiệm, còn cô đơn khi chưa được yêu thì tôi đã biết, nó rất mơ hồ, rất đẹp đẽ giống như là ngọn gió thổi là là trên triền đê. Tôi đã xuống sân bay, giờ là mùa hạ rồi. Mẹ tôi nói hôm qua mới hết tháng Ba và những ngày gió bấc cuối.
Tôi phải đến gặp cô ấy. Bây giờ tìm cô ấy rất dễ dàng, cô ấy xuất hiện trên truyền hình, trên báo điện tử, ở khắp các trang tin trong nước. Cô ấy trông vẫn trẻ và xinh đẹp như xưa, nhưng đằm thắm hơn. Tôi đến ngân hàng nơi cô ấy làm việc, muốn vào gặp cô ấy nhưng bảo vệ nói không có hẹn trước không thể gặp được phó giám đốc. Tôi nói tôi là bạn trai của cô ấy, đã hơn 10 năm không gặp. Ngay lúc đó, có một người đàn ông khá tuấn tú đứng lại nhìn tôi một lúc rồi hỏi: “Cậu quen phó giám đốc à? cậu là gì của cô ấy?”. Tôi nói tôi là bạn trai của cô ấy. Người đàn ông này liền nói với bảo vệ cho tôi vào.
Anh ta dẫn tôi vào tòa nhà cao lớn, rộng rãi. Những ô kính xếp tầng tầng lớp lớp đến ngút mắt. Quả là một nơi đáng mơ ước. Anh ta dẫn tôi vào một phòng khang trang, bảo tôi ngồi. Anh ta hỏi tôi: “Cô ấy đã lấy chồng, cậu biết chứ”. Tôi ngỡ ngàng, thấy tai như ù đi. “Tôi không đọc được thông tin đó”. “Không phải thông tin nào cũng được đăng trên báo chí”.
Tôi công nhận anh ta nói đúng. Một người nổi tiếng có thể bí mật đám cưới. Anh ta lại hỏi: “Cô ấy có biết anh ở đây không?”. “Không, tôi vừa mới về nước”. “Hai người yêu nhau lâu chưa?”. “Thật ra thì....tôi với cô ấy chỉ ước hẹn, nhưng tôi vẫn tin rằng cô ấy sẽ thực hiện lời hứa với tôi”. Người đàn ông cười nhạt, tôi cảm thấy không hề có cảm tình với anh ta. Chuyện này, dù thế nào anh ta cũng không nên khai thác quá đáng như thế. Tôi đứng dậy, hỏi anh ta: “Làm thế nào để gặp được cô ấy?”. “Không thể gặp được nếu cậu không hẹn trước”. “Vậy làm sao để hẹn trước”. “Cậu nên gọi điện cho cô ấy”. “Tôi không có số điện thoại”. “Vậy cậu có gì?”.
Tôi muốn khóc, thật sự tôi muốn làm cái việc rất yếu đuối ấy, nhưng tôi không thể. Tôi chẳng có gì thuộc về cô ấy, ngòai một lá thư tay. Tôi hiểu, cũng giống như tôi, ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, cô ấy cũng không tin rằng tôi sẽ đợi, cô ấy phải lãng quên hoặc chưa bao giờ nhớ. Tôi nặng nề đứng dậy, cảm thấy mọi thứ đã đổi thay, kể cả thời tiết cũng đổi từng giờ.
Nhưng cô ấy đã đứng ở hành lang, trên tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn bâng khuâng qua khung cửa kính. Thấy tôi, cô ấy quay lại nhìn, khẽ mỉm cười rồi lại quay đi. Như bất chợt nhớ ra điều gì, cô ấy đột ngột quay lại, nhìn tôi không chớp mắt. Đôi mắt ấy đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn sáng bừng như thế. “Cậu đã về thật sao?”. Cô tiến lại rất gần, gần đến nỗi tôi cảm thấy bị áp đảo đến bức người. “Em có hạnh phúc không?”. Tôi chợt hỏi. “Có”. “Người ta nói, em đã lấy chồng…”. Cô ấy cười, đặt cốc cà phê vào tay tôi, những ngón tay chạm vào tôi và để nguyên đó. “Đúng thế, anh đã về rồi, đương nhiên em sẽ cưới”.
Đó là lời cầu hôn ngọt ngào và bất ngờ nhất tôi nhận được từ một cô gái, người khiến trái tim tôi quanh quẩn không thể dứt rời.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Từ 1/1/2025, ứng dụng ngân hàng không được ghi nhớ mật khẩu đăng nhập
Bắt đầu chiến dịch kiểm tra vận tải hành khách cuối năm
Tỷ giá USD hôm nay 23/11: Giá USD trên thị trường tự do giảm sâu
Giá xăng dầu hôm nay (23/11): Giá dầu thế giới tăng cao nhất trong hai tuần
Giá vàng hôm nay 23/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng cao
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/11: Trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng
Tin khác
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Cộng đồng 23/11/2024 08:12
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21
Cô gái khuyết tật và hành trình mang tri thức đến với các em nhỏ
Cộng đồng 15/11/2024 06:39