M
15:08 | 01/02/2018

Đi về phía bình minh

(LĐTĐ) Chúng mình theo nhau về trên con đường không trải hoa, chỉ có những rặng cây màu xám.

tin nhap 20180201144206 Mỗi người trong tình yêu đều là một kẻ ngốc
tin nhap 20180201144206 Cho chúng mình yêu thương lại
tin nhap 20180201144206 Đừng vội quên nhau

Người hãy tựa đầu lên vai tôi, để những giọt nước mắt rơi có nơi để thấm vào. Con đường về không chông chênh mông lung và tôi muốn cảm nhận được rằng người đang hạnh phúc.

Tôi từng đi tới những miền xa xôi, nơi có nhiều mái nhà tỏa khói. Đô thị của người ta làm gì có những làn khói bạc trắng như vậy. Trên dòng người đông giữa lòng đô thị, con người thi thoảng vẫn đợi nhau. Nhưng sự chờ đợi ấy không diễn ra đều đặn. Như thế thì làm sao mà thành thói quen?

Chúng mình cùng nhau đi về, người sát kề không phải người trong mơ. Có một mái nhà đều đặn thắp lửa mỗi khi đến ban trưa, mỗi khi chiều về. Nơi nào đó thân thuộc nhất có người đứng tựa cửa. Đôi mắt ấy đợi tôi. Khúc ca hạnh phúc bàng bạc như dòng suối bay lên cao, dù dòng đời vẫn cuốn xô làm yên ổn nơi mình trở nên mỏng manh.

Người cũ đi sau một đoạn thanh xuân phủi bụi. Tôi muốn đến bên người như tấm khăn mát lạnh, hôn lên môi nhau để tìm trong nhau những điều còn nguyên vẹn.

tin nhap 20180201144206
Ảnh minh họa: Sao Hôm

Tuổi xuân xanh ai đó đã từng một thời đầy nông nổi, cuồng nhiệt và khao khát. Tôi thấy người ngồi tựa sát vào bức tường, nơi không có bóng ai qua lại. Mái tóc ấy buông xõa, có vài sợi dính lên gò má. Đôi má ấy ướt rồi, và những giọt nước ấy vẫn đã nhiều lần tự khô.

Thời vụng dại, có mấy người biết mà vượt qua được những cám dỗ giăng khắp nẻo? Dù biết có thể sau đó ta sẽ không may mắn, không tìm được người yêu thương ta như cuộc tình đầu tiên.

Thực ra thế giới này không có nhiều thời gian để bận tâm tới chúng ta lắm! Họ chỉ kịp nhìn ta trong những vết mực. Trên đoạn đường bước vội, sẽ không ai quan tâm chuyện tim ai bồi hồi. Thế nên quan tâm chuyện thế giới làm gì? Trên con đường đi về, người hãy để tôi nắm lấy bàn tay người. Hãy để nguyên ở đó! Cái nắm tay trong gió lạnh ấy, xin người đừng buông thõng. Tôi vẫn ở đây, ở phía trước! Dù là chúng ta chẳng được trọn vẹn như cuộc sống yêu cầu.

Đoạn đường tối này, người hãy theo tôi đi về! Bình minh cũng đã sắp lên. Bao năm qua tôi vẫn sống như đứa trẻ với một ước mơ chưa bao giờ nảy mầm. Nhưng khi bên nhau, ta vẫn cười. Vẫn biết là lòng mình chưa được bình an.

Ở đường về của chúng ta không có những người vội vàng lướt qua nhau. Trên ngã rẽ, mình không nhìn thấy những người đứng đợi. Tôi muốn yêu thương người bằng muôn vàn mới mẻ của lý trí. Là vì người đã ngồi đó, cùng tôi trên chiếc xe. Chúng ta đã không vội đi, dù câu chuyện này đã mấy lần làm mình rơi nước mắt.

Sau nhiều xáo trộn, cũng chỉ biết cầm đôi bàn tay ấy và nói rằng: em yên tâm! Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi rằng, bàn tay mình liệu có đủ ấm để nắm bàn tay người không.

Hãy theo tôi đi về và xin người đừng nói những điều còn trong bối rối. Tôi sẽ ngồi thật vững. Tình mình đẹp khi chúng ta phải trải qua những ngày có nhau mà vẫn đau! Tuổi mình còn tràn nhựa, mái đầu người tôi thương còn yếu mềm, trái tim tôi thì vẫn còn đầy những khao khát được lớn.

Chỉ cần là chúng ta cùng nhau bước, đi về phía bình minh...

Bảo Bảo

Nguồn :