M
12:28 | 05/10/2017

Chuyện nước mắt!

(LĐTĐ) Mấy ngày nay không hiểu sao tớ cứ nghĩ về chuyện “nước mắt”. Có những nước mắt rất cần cho cuộc đời này, song cũng có nhiều nước mắt của đau thương, của trăn trở.

chuyen nuoc mat Không còn “đất sống” nữa!
chuyen nuoc mat Ứng xử với thiên nhiên!

- Lúc nào bác cũng canh cánh như thế, chả trách cả xóm này gọi bác là “ông già băn khoăn”.

- Thế là xấu à?

- Không xấu, dưng nặng tình lắm bác. Mà những người như bác là khổ đó.

- Chả cứ gì tớ đâu. Đấy mấy ngày nay cả xã hội đang rung động trước những giọt nước mắt khi chia tay ông Viện trưởng Huyết học về hưu đó.

- Ôi, nước mắt đấy, mà niềm vui đấy. Có phải ai cũng nhận được sự yêu quý như vậy đâu, nhất là trong ngành Y đang có nhiều chuyện buồn về y đức.

- Không chỉ có nước mắt của nhân viên, của sinh viên, của bệnh nhân, những người đã được chứng kiến “tấm lòng đẹp” của vị Viện trưởng, mà là nước mắt của tất cả những ai được chứng kiến buổi chia tay, cũng như được đọc và xem những hình ảnh cảm động này.

- Chả biết bác thế nào chứ em cũng rất xúc động khi xem phóng sự của Chuyển động 24h về vị Viện trưởng. Thật hiếm có được con người hạnh phúc như thế.

- Cũng là câu chuyện nước mắt. Mấy ngày nay nước Mỹ nổi tiếng văn minh đang chìm đắm trong nước mắt đau thương, sau vụ xả súng vào đêm nhạc đồng quê, khiến 59 người chết, hơn 500 người bị thương.

- Rõ là nước mắt buồn. Buồn trước cái chết của đồng loại, buồn hơn là tình người. Chả nhẽ càng hiện đại, càng văn minh, con người càng đối xử với nhau như không phải con người?!

- Chưa hẳn thế, từ nước mắt rơi, người ta lại được chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp về tình người. Sau vụ khủng bố ở Pháp đến vụ xả súng ở Mỹ vừa rồi, là hình ảnh người dân xếp hàng sẵn sàng hiến máu để cứu những người bị thương. Đẹp lắm chứ.

- Bác nói chuyện nước mắt, em mới nhớ ra đấy. Mấy ngày nay trên đường phố, trên truyền thông tràn lan cảnh tổ chức tết Trung thu cho trẻ em. Vui có vui thật, dưng nhiều cảnh còn khoa trương quá.

- Tất cả vì trẻ em. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, có làm quá đi một tý, theo tớ cũng là được.

- Em hiểu ý bác, dưng bên cạnh đó cũng còn không ít cảnh trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn… đến cái bánh nướng, bánh dẻo thế nào cũng chưa biết, chứ đừng nói gì đến lễ hội.

- Thì cũng tùy hoàn cảnh từng nơi mà “liệu cơm gắp mắm” chứ, biết làm sao.

- Thì đành là thế, dưng giá như “cái quá” mà san sẻ bù cho “cái thiếu” có phải tất cả đều vui không.

- Ý nguyện của chú rất đáng quý, dưng chừng mực nào đó chúng ta phải chấp nhận khoảng cách “quá – thiếu” này. Mà chuyện chú nói thì liên quan gì đến nước mắt.

- Ơ hay, người nhạy cảm như bác mà không thấy nước mắt à? Còn em, cứ so cảnh “quá – thiếu” này mà rơi nước mắt vì thương các em không có Trung thu.

- Chú rơi nước mắt cũng phải. Ấy thế thì tớ lại có chuyện “cười ra nước mắt” đây.

- Chuyện của bác đã trở thành chuyện thường ngày rồi, có gì đáng nói không?

- Dưng chuyện này thì đáng nói lắm.

- Chuyện là sao bác. Chưa nghe em đã thấy cay cay rồi đây.

- Cũng liên quan đến chuyện ông cục phó mất tiền…

- Tưởng chuyện gì, nghe đâu đây là tiền mang theo mua đất chứ không phải tiền “phong bì”.

- Cái anh Tài-Môi này cũng rõ lắm chuyện thật. Chuyện cục phó chưa xong lại đến chuyên cục trưởng cách chức.

- Nghiêm thế cơ à. Cục trưởng nào thế bác?

- Đấy cái anh Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường vì vi phạm nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra dự án Formosa, đã bị anh Tài - Môi cách chức, nay vẫn vị này lại được Tổng cục Môi trường giao làm Phó đoàn kiểm tra môi trường chính tại Formosa?!

- Vậy thì hài thật. Đúng là “cười ra nước mắt”.

Thiện Tâm

Nguồn :