M
16/04/2021 08:09

Chúng ta cô đơn quá…

(LĐTĐ) Chúng ta cô đơn quá như những chiếc lá rơi xuống trong rừng già…

Cảm ơn vì đã đến… Chúng ta sẽ gặp lại nhau…
Chúng ta cô đơn quá…

Chúng ta không bám víu vào đâu để bày tỏ hết được nỗi thiết tha

của một con người cần ai đó thấu hiểu

Chúng ta đi qua những con đường, những đám đông

với ít nhiều cam chịu nỗi day dứt

của một con người bị thiếu một ai đó choàng vai…

Chúng ta biết rõ mình chưa hề là một phiên bản sai

trong rất nhiều những thân quen thường nhật

nhưng nói nói cười cười cũng không thể nào che khuất nơi đuôi mắt

một ánh sáng chờ thắp

soi rọi hết trời đêm…

Chúng ta cô đơn quá…

Chúng ta từng muốn quay lưng cũng từng muốn dõi theo

kiếm tìm một kết nối làm vỡ òa nước mắt

Chúng ta chờ đợi đến bao lâu

để nghe được thanh âm bình yên nhất - không sao mà, cứ khóc…

hoặc thoải mái mỉm cười…

Có thể nào trong một kiếp sống xa xôi

với hình hài mình ước mong sẽ gặp

Chúng ta ủi an nhau như hạt mưa lần đầu rơi trên sa mạc

rồi bỗng dưng chỉ là chớp mắt

tan biến vào hư không…

N.P.V

Nguồn :