M
08:07 | 20/01/2019

Chỉ gặp khi trời có nắng

(LĐTĐ) Nắng lên, nắng lên rồi. Những hạt nắng vàng cứ tíu tít nhảy nhót, đuổi nhau qua hết ngọn cây này đến ngọn cây khác, rồi xô nhau đổ dài, chảy tong tong xuống mái hiên quán cà phê Ngõ Trạm. Hình như bắt đầu chớm hè.  

chi gap khi troi co nang Tôi đứng giữa mùa đông
chi gap khi troi co nang Về đi em
chi gap khi troi co nang Những kẻ đến muộn

Em gọi một tách cà phê, thật nhiều, thật nhiều sữa, chọn cho mình chiếc bánh mouse chanh leo vàng ngọt lịm với những đốm hạt ở trên mặt, trông thật hấp dẫn. Em ngồi ở ngoài hiên, để mặc nắng cứ tự do ngả nghiêng trên tay và tóc mình, lại giữ một chỗ cho anh.

Một chỗ đối diện em.

chi gap khi troi co nang
Ảnh minh họa: Hạnh

Em lại nhớ về những ngày mình còn nhau, những ngày mà đôi bàn tay mình còn siết chặt vào nhau bất kể đông hè, những ngày mà đèn đường còn sáng và đèn tín hiệu giao thông đang đếm ngược, em chạy vọt qua đường như chú chim nhỏ để lao vào vòng tay anh, những ngày mà chiếc xe máy của anh nhích dần, nhích dần lên khi tắc đường còn em thì cứ líu lô hát những khúc ca chỉ đôi mình biết... Những ngày ấy, lúc nào cũng đong đầy tiếng cười giòn tan như tiếng lá cây xào xạc, và đong đầy cả vô vàn giọt hạnh phúc không ngôn từ nào diễn tả được.

Em lại nhớ cả, ngày mình phong phanh chiếc áo gió mỏng manh, hai đứa lôi nhau lên đỉnh Fansipan giữa cái lạnh hai độ, lạnh cắt da cắt thịt, lạnh đến nỗi mặt hai đứa tái đi còn chân thì cứ đập vào nhau, cả người run lên bần bật như con robot bị hỏng công tắc bật tắc.

Em nhớ thiết tha những ngày nóng oi ả mà điều hòa phòng trọ của anh bị hỏng, anh và em khệ nệ bê ba bốn cục đá tả lên phòng, bật quạt mức to nhất để làm mát không khí.

Em nhớ lắm cái hôm hai đứa cùng được lĩnh lương, anh mời em đi ăn mì Udon Nhật Bản, em mời lại anh món chân gà nướng phố cổ, rủi thế nào em lại quên mang ví đi. Vậy là bữa đó anh mời cả.

Và em cũng chẳng thể nào quên được cái ngày anh đứng trước cửa kí túc xá trường em, tay cầm bó hoa thật to, xin lỗi em thật lớn vì đã lỡ ngủ quên mà không đến xem em thi hát. Lần đó, anh đã trở thành soái ca đích thực trong mắt toàn bộ con gái kí túc xá.

Rồi, em còn nhớ ngày đó, cái ngày mà anh trầm mặc bảo em, anh phải ra nước ngoài.

Em gặng hỏi lại, anh chỉ nói, cứ kệ anh, gia đình anh đang định cư ở đó có chút chuyện, anh bắt buộc phải về ngay, không được chậm chễ.

Rồi từ đó, số lần mình gặp nhau cứ giảm dần. Không còn những bát mì Udon nóng hổi với những chiếc chân gà chỉ có duy nhất một mùi vị - khét, không còn những chiếc điều hòa tự chế rẻ tiền, không còn những bó hoa thật bó được bọc bằng giấy báo đen nhẻm, nhàu nhĩ...

Và mình không gặp nhau nữa.

Ngày cuối cùng, anh chỉ gọi cho em, cuộc gọi vỏn vẹn hai mươi giây. Anh chỉ nói, hãy để một thời gian nữa hẵng gặp nhau em ạ.

Và chỉ gặp khi trời có nắng, em nhé.

Bẵng đi đã hai năm. Chỉ trừ những ngày mưa rả rích, mưa ồ ạt hoặc những buổi râm trời, ngày nào em cũng lui tới quán cà phê Ngõ Trạm, thả hồn vào từng hạt nắng, mắt vẫn đưa về phía khoảng sân xù xì trước quán để chờ anh bước vào.

Bốn mùa xuân hạ thu đông, chẳng có mùa nào là hiếm muộn mà không có nắng. Và em cũng thế, chẳng có ngày nào là em ngừng nhớ đến anh.

Em vẫn chờ anh, chờ anh mãi, chờ anh trong cái nắng mà anh đã hẹn...

Hai năm rồi đấy, hè đã về, nắng cũng đã về...

Nhưng sao anh vẫn mãi chẳng quay về...?

Dao Quỳnh

Nguồn :