Anh đừng yêu em nữa
Thức dậy không có anh | |
Dại khờ đàn bà | |
Can đảm để quên | |
Gai của hoa hồng |
Một buổi chiều không tên, tôi đi tới nơi cô ấy sống. Căn phòng nhỏ nằm sâu trong con ngõ, đường vào có nhiều dây điện. Dưới trời mưa lất phất, có ai đó đang đợi một ai. Bên lề đường của một con phố lạ, có một người mà tâm hồn từ lâu đã làm quen đứng đó, cô ấy vẫy tay chào và mỉm cười. Đó là lần đầu tiên trong trí nhớ tôi xuất hiện hình dung về “ánh trăng mười tám”.
Cô ấy bảo rằng: hay là chúng mình đừng yêu nữa. Lời nói đó đến nhanh như một câu chuyện đùa! Người con trai như tôi, sống giữa những tháng ngày đôi mươi cặm cụi, đôi tay là không chắc chắn để giữ cô ấy lại.
Tôi biết trong cuộc sống này, có những người gặp được nhau một cách tình cờ, họ từng hạnh phúc lắm, từng mơ mộng lắm nhưng rồi vẫn không thể bên nhau. Vì đôi khi lo toan của họ nhiều hơn những an nhiên có được. Ở bên nhau chẳng thể hồn nhiên cười. Tất cả những điều chưa nói rồi một lúc nào đó biến thành những nghi ngờ. Tất cả những tin tưởng, trong một giây nào đó hóa thành những thất vọng. Một người vẫn nhìn về phía một người và biết họ còn thương mình. Nhưng cuộc sống không chỉ cần có niềm thương đó!
Cô ấy bỏ quên tình yêu của chúng tôi, bỏ quên cả con phố. Chiều nay mưa lại về, cơn mưa rào như trút hết những lãng phí, nhạt nhòa. Có chiếc lá xanh rất xanh theo mưa rơi xuống. Có chiếc lá vàng trên mặt đất trôi theo dòng nước. Chúng tôi bây giờ như thể cơn mưa này, cứ trôi đi và bị cuốn theo dòng. Dù phôi pha hay hi vọng cũng chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa nữa.
Sau này cuộc sống sẽ khác, thật sự là khi thiếu vắng nhau thì những ý nghĩa riêng của mỗi người vẫn phải tiếp tục. Tôi hay cô ấy vẫn phải cố gắng vươn lên! Ngày nào đó trong những năm tháng tiếp theo, tôi với cô ấy có lẽ sẽ phù hợp để dành cho nhau hơn là bây giờ, nhưng tình cảm giữa hai người chắc chắn sẽ chẳng còn như cũ. Hoặc duyên phận đưa đẩy, người tôi thương rồi lại thương một người khác.
Chúng ta không ai đứng yên một chỗ, vậy cho nên cả tôi với cô ấy của những ngày sau đều sẽ không còn là chúng tôi của góc phố có mưa hôm nào nữa. Dòng nước ngọt lành từng thấm xuống mặt đất, từng cuốn những chiếc lá trôi qua những kỉ niệm trong veo, có thể rồi sẽ đọng lại ở một góc ẩm mốc nào đấy. Đến khi đó những ngày cũ sẽ chẳng còn ai muốn lật lại!
Ừ, hay là thôi anh đừng có tiếp tục yêu em...
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự kiến một số điểm mới trong quy định thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ
Tổ chức Hội nghị cán bộ năm 2025 đảm bảo dân chủ, thiết thực
LĐLĐ quận Đống Đa: Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương cán bộ công chức, viên chức trẻ xuất sắc
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống
Học bổng ABG Future Leaders cho các nhà lãnh đạo trẻ
Luật Công nghiệp công nghệ số: Luật hóa trí tuệ nhân tạo, tài sản số
Tin khác
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống
Cộng đồng 23/11/2024 15:27
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Cộng đồng 23/11/2024 08:12
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21