Thức dậy không có anh
Can đảm để quên | |
Gai của hoa hồng | |
Người xưa đừng buồn khi nhớ về ngày xưa |
Anh đi nước ngoài, ở nơi xa đó, đồng tiền dễ kiếm hơn là ở mảnh đất trung du chúng ta sống. Những ngày hạnh phúc ban đầu của đôi chim mới chung tổ diễn ra rất nhanh, môi một người còn chưa hết vị ngọt từ môi một người thì chúng ta đã phải xa cách. Anh muốn đi xa, chân anh còn chưa mỏi, những khao khát tim anh còn chưa muốn dừng. Cuộc đời này, nếu không có tiền thì người ta khinh. Người đàn ông, khi chưa thực sự làm nên chuyện gì thì bất cứ ai cùng có quyền cười vào.
Nếu bây giờ mà anh ngồi yên một chỗ, những ước mơ anh sẽ chẳng thể nào lớn. Em tiếp tục đi làm công nhân. Lâu dần, em quen với những dây chuyền, những giờ tăng ca, quen cả với sự hơn thiệt nhỏ nhen của những con người quẩn quanh với nỗi lo cơm áo. Em giữ cho mình màu sắc của niềm vui, có đôi khi mặc kệ sự đời trôi chảy. Chúng ta thức dậy với những buổi sáng không nhau. Chuyện buồn tự dưng kéo đến.
Xa cách, đó là những ngày lòng anh nhiều nghi ngờ. Em chẳng biết sống thế nào cho vừa, quẩn quanh ở nhà với con gà, nồi cơm?. Đi xa kiếm tiền từ đôi bàn tay và tập quen với những ngày không đủ đầy về tình cảm?. Dù theo cách nào thì em cũng chịu đựng được, chỉ sợ tim mình hai hướng.
Từ những điều không nhìn thấy được, chẳng làm rõ được, ai đó đã dành cho ai đó những câu nói nặng nề. Đàn bà có một xuân thì, cảm giác là thế nào khi người đàn bà dành cả xuân thì của mình để chờ đợi một người đàn ông và đổi lấy những câu nói nặng nề đó?.
Buổi sáng đó em thức dậy không anh, cuộc gọi chẳng đủ yên lòng để nghe. Ở nhà lúc này rất lộn xộn, cuộc đời chẳng bao giờ rõ ràng những sáng tối, lòng người lắm vướng bận duyên nợ nên bao giờ cũng đa đoan, tình cảm chúng mình xấu đi, chẳng ai biết mà gìn giữ.
Đàn ông trên đời luôn cần cho riêng họ những lý tưởng. Đàn bà sống trên đời rất cần cho họ một tình yêu với tất cả những yên bình. Thật tiếc là những ngày anh đi theo thúc giục của lý tưởng, lòng chúng ta đã không biết mà gần nhau.
Sau này người ta có thể nói em rất tệ khi đã không đồng hành cùng anh trong những đẹp đẽ của nam nhi, sau này có thể sẽ chẳng ai nhắc tới những tháng ngày em miệt mài nơi xa để kiếm thêm đồng vốn cùng anh vun vén. Những lần em thức giấc một mình, những lời tiếng hướng về phía em, những cảm dỗ tự mình vượt qua, chẳng có ai để chia sẻ, những điều ấy sau này có lẽ cũng chẳng ai buồn nhắc lại.
Rồi những phút yếu đuối, anh chẳng phải nơi để em dựa vào, thay vào đó lại là những áp lực. Nếu như “của nhau” là điều gì đó nhiều áp lực như thế, đi bên nhau hoài liệu có phải là những mang vác chẳng vui?.
Có thể là ai đó, hoặc cả hai chúng ta đã sai, chẳng biết từ bao giờ. Nhân duyên ấy chẳng được mấy ngày vui. Lòng hai người có thể vẫn còn rất yêu nhưng ngang trái bây giờ đã nhiều lắm. Nếu mỗi lần nghĩ tới nhau là một lần thương tổn, hay bây giờ mình buông ra và chấp nhận. Ta không nên cố viết cái kết cho một câu chuyện không hạnh phúc.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02