Những ngày mẹ mong con, những ngày con ngóng mẹ
| Khi chồng an phận | |
| Rạn nứt hạnh phúc vì vợ chồng khắc khẩu |
![]() |
Ngày tôi còn bé thơ, có lẽ trạng thái ám ảnh tôi nhiều nhất ấy là ngóng mẹ về. Đó là những buổi sáng chợ phiên, mẹ tất tả đi khi trời còn mờ sương, trên vai nặng trĩu gánh rau muống mẹ hái từ tận chiều qua. Hôm bán đắt hàng, mẹ về sớm, hôm nào hàng ế ẩm, tận trưa bóng tròn mới thấy mẹ về. Chị em tôi thường ngồi đợi mẹ từ ngoài ngõ, háo hức mong chờ mẹ mua cho đồng bánh tấm quà, hoan hỉ hơn là manh áo hoa hay đôi dép mới.
Bố tôi công tác xa nhà, năm về phép một hai lần. Vườn ruộng, cửa nhà một mình mẹ tôi quán xuyến. Những ngày mùa khi vào vụ cấy hay vụ gặt, mẹ thường đi đổi công cho người ta. Mẹ đi từ sáng sớm tinh mơ, trưa về lùa vội bát cơm với canh rau muống, xong lại đi tới tối mịt mới về.
Chiều nào chị em tôi cũng ngồi ở cổng, thơ thẩn chơi đủ trò, vừa chơi vừa ngóng mẹ. Cho đến khi trong nhập nhoạng ánh hoàng hôn thấy có người di chuyển lại gần, chị em tôi sẽ chạy ào ra tranh nhau ôm tay mẹ. Mẹ thường sẽ một tay dắt tôi, một tay bế em, hỏi hai đứa ở nhà có chành chọe nhau không, có trông vườn rau cho mẹ để đàn gà khỏi phá? Và chị em tôi nhân đó khoe với mẹ hai đứa ở nhà ngoan như thế nào.
Có đợt mẹ tôi bị đau mắt, phải mổ và nằm viện. Từ nhà tôi đến bệnh viện thành phố cách mười cây số, với tôi hồi bé đó là một khoảng cách xa vời. Mẹ đi viện, bố về thăm nhà. Hình bóng mẹ được thay bằng hình bóng bố. Bố nấu cơm cho chúng tôi ăn, dỗ chúng tôi đi ngủ. Bố chiều chuộng để chúng tôi ngoan bằng những thức quà. Nếu là mẹ, mẹ sẽ không đáp ứng đòi hỏi của chị em tôi dễ dàng như thế. Mẹ luôn nói “Tiền để nộp học phí, tiền để mua sách vở, tiền để mua cá cho các con ăn. Mẹ không có tiền để cho các con ăn hàng, ăn quà vặt”.
Bố hào phóng là thế nhưng tôi không thấy vui. Bởi tôi nhận ra, dù được ăn kẹo ngọt thỏa thuê, dù thích gì được bố mua cho nấy thì vẫn không vui bằng có mẹ. Mẹ vắng nhà, mối ngày đi qua dài kinh khủng. Sáng đi học chỉ mong trưa về thấy mẹ, chiều đi học chỉ mong chiều về thấy mẹ. Ngày nối ngày cứ lê thê đi qua.
Rồi một chiều tôi đi học về, thấy bố đang hì hục đóng cái cổng tre mới. Bố nói “cổng tre nhà mình cũ sắp hỏng rồi, con bò chỉ cần húc cái là đổ, bố làm cái mới để đón mẹ về”. Mẹ về, chỉ hai từ đó thôi mà tôi hân hoan không lời nào tả xiết.
Rồi chị em tôi cứ thế, lớn dần lên. Rồi đi học xa. Rồi con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Nhà quẩn quanh chỉ còn hai ông bà già vào ra sớm tối. Vào những dịp tết, dịp lễ, mẹ thường sẽ gọi trước đó mấy ngày hỏi có về nhà chơi không? Mẹ kể nhà có nuôi đàn gà đang vào độ ăn ngon, mấy con gà mái ngày nào cũng đẻ trứng. Mẹ hỏi đợt này về mẹ xát cho mấy chục cân gạo mang đi ăn khỏi phải mua. Mẹ nhắc có cần đậu đen, đậu xanh để mẹ chuẩn bị.
Lần nào về quê cũng về tay không, nhưng ra đi là lỉnh kỉnh đủ thứ mẹ chuẩn bị từ trước đó. Về chỉ vài ngày, chưa kịp sum vầy đã chia ly, chưa kịp vui đã buồn thương luyến nhớ. Đôi lần mẹ bảo “Mong mãi chúng mày về, về hai bữa đi rồi lại buồn, thà không về còn hơn”. Là mẹ nói thế, chứ có ngày lễ tết nào mẹ không gọi điện hỏi rồi ngóng trông. Có khi nào mẹ không mong con về, háo hức như hệt ngày xưa mỗi ngày tôi ngóng mẹ.
Tôi lấy chồng xa, đi làm xa, cố gắng mỗi năm về nhà vào dịp tết. Mỗi lần thấy tôi sốt sắng đặt vé, sốt sắng xin nghỉ trước vài ngày, có lần mấy chị đồng nghiệp bảo “Mày có tiền gửi về cho ông bà vài triệu, chứ vài ngày tết mà về nội về ngoại như chạy sô thế không mệt à?”. Thực ra, những người may mắn được sống gần mẹ gần cha không thể hiểu được cái cảm giác khao khát gặp gỡ sum vầy nó quý giá ra sao. Tôi chỉ sợ lỡ một mùa xuân nào đó mình không về, biết đâu sẽ chẳng còn mùa xuân nào được vui vầy bên mẹ cha mình nữa. Trên đời này có những thứ không bao giờ có thể dùng tiền để thay thế hay đánh đổi, ấy là tình thân, là những khoảnh khắc sum họp bên gia đình.
Với rất nhiều người, nghỉ lễ là để đi chơi, để ngao du tới những chân trời, khám phá những miền đất mới. Với tôi, nghỉ lễ là để về nhà, với con đường làng thân thuộc, với những gương mặt thân quen, với ruộng vườn, với đồng quê sông nước. Để được ăn cơm mẹ nấu, để được uống nước mẹ đun. Để có thể ngủ vùi dẫu tiếng gà đã cất lên từ lâu và tia nắng đã lùa qua khe cửa.
Lúc nào tôi cũng tự nhủ, cuộc đời mình hãy còn dài rộng lắm, còn nhiều thời gian để đi. Còn mẹ cha mình, thời gian lửng lơ như chiếc lá vàng, không biết ngày nào là ngày cuối cùng của cuộc đời, không biết lần gặp nào là lần cuối. Và tôi hiểu cái cảm giác ngóng chờ của mẹ, hiểu cái trạng thái nôn nao chờ đợi vừa háo hức vừa khó chịu làm sao. Ngày xưa, mỗi ngày tôi đều ngồi ở ngõ ngóng mẹ, bởi biết dù muộn đến mấy rồi mẹ cũng về. Giờ tôi như cánh chim trời bay xa, mẹ ở quê nhà lại vào trông ra ngóng.
Xưa con ngóng mẹ, giờ mẹ ngóng con. Còn niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn khi biết rằng, dù ta có đi nơi đâu, xa tít tới tận chân trời nào thì vẫn luôn có người mong ta trở về trong niềm hân hoan mong nhớ.
Theo Lê Giang/dantri.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34
