Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội
| Hà Nội có thêm 6 cây cầu bắc qua sông Hồng Hà Nội tăng vốn cho 3 dự án cầu qua sông Hồng Kỳ vọng Hà Nội mở rộng không gian phát triển và kết nối giao thông từ 7 cây cầu |
Từ dòng sông “cái” đến khát vọng nghìn năm đô thị
Hà Nội “vươn mình” của ngày hôm nay luôn có sự đồng hành bền bỉ của dòng sông Hồng linh thiêng, con sông đã nuôi dưỡng văn minh châu thổ, hun đúc bản sắc Thăng Long - Hà Nội suốt hàng nghìn năm lịch sử. Cùng với dòng chảy ấy, những cây cầu bắc qua sông Hồng không chỉ làm nhiệm vụ kết nối không gian địa lý, mà còn mang trong mình chiều sâu văn hóa, lịch sử, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô.
Lịch sử mảnh đất Thăng Long gắn chặt với con sông “chở nặng phù sa” này. Từ hàng nghìn năm trước, vùng châu thổ sông Hồng đã trở thành cái nôi của nền văn minh Đại Việt, nơi hội tụ cư dân, hình thành làng xóm, đô thị và những giá trị văn hóa bền vững. Sông Hồng uốn khúc tựa “rồng vàng bay lên”, tạo thế “rồng cuộn hổ ngồi”, để rồi vua Lý Công Uẩn lựa chọn nơi đây làm kinh đô, mở ra vận mệnh nghìn năm cho Thăng Long - Hà Nội.
![]() |
| Triển khai phát triển trục sông Hồng - biểu tượng phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên mới. (Ảnh minh hoạ) |
Dòng sông mang đến nguồn sống dồi dào nhưng cũng không ít lần thử thách con người bằng lũ lụt dữ dội. Chính trong quá trình chung sống với thiên nhiên, khát vọng chế ngự, kết nối và mở rộng không gian sống đã hình thành. Những cây cầu qua sông Hồng vì thế ra đời, trước hết để đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, và lâu dài hơn là biểu tượng cho ý chí chinh phục và phát triển của con người Hà Nội.
Những cây cầu - chứng nhân lịch sử và biểu tượng phát triển
Cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng là cầu Long Biên (Paul Doumer), được khởi công năm 1898. Trải qua chiến tranh, bom đạn và thời gian, cầu Long Biên vẫn đứng đó như một chứng nhân lịch sử sống động của Hà Nội, in đậm ký ức về một thời khói lửa, gian khó nhưng kiên cường.
Sau ngày đất nước thống nhất, nhu cầu kết nối vùng và phát triển kinh tế - xã hội đặt ra những yêu cầu mới. Cầu Thăng Long, khởi công năm 1974 và hoàn thành năm 1985, trở thành công trình giao thông huyết mạch, lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ. Không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, cầu Thăng Long còn là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt - Xô, đánh dấu giai đoạn Hà Nội bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển trong hòa bình.
Tiếp đó, cầu Chương Dương khởi công năm 1983 ghi dấu mốc đặc biệt khi là cây cầu lớn đầu tiên do chính kỹ sư và công nhân Việt Nam tự thiết kế, thi công hoàn toàn. Đây không chỉ là thành tựu về kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của sự trưởng thành, tự chủ trong xây dựng hạ tầng quốc gia.
Bước sang thế kỷ XXI, cùng với quá trình mở rộng địa giới hành chính và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, Hà Nội chứng kiến sự ra đời của hàng loạt cây cầu hiện đại như Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân… Những cây cầu này không chỉ giải tỏa áp lực giao thông, mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, mở ra không gian phát triển mới, đưa các khu vực phía Bắc và Đông sông Hồng từng bước hội nhập sâu hơn vào nhịp sống đô thị.
![]() |
| Cầu Long Biên. |
Mỗi cây cầu vươn mình qua sông Hồng đều mang trong đó một câu chuyện, một dấu mốc của lịch sử phát triển Thủ đô. Từ thời chiến tranh đến thời bình dựng xây, từ nhu cầu đi lại đơn thuần đến khát vọng phát triển bền vững, hệ thống cầu vượt sông Hồng đã và đang phản ánh sinh động hành trình đi lên của Hà Nội.
Hệ thống cầu mới và tái cấu trúc không gian đô thị
Năm 2025 được xem là dấu mốc đặc biệt khi Hà Nội đồng loạt khởi công 7 cây cầu vượt sông Hồng mới gồm: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo. Đây không chỉ là bước tiến lớn về đầu tư hạ tầng, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của thành phố trong việc tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.
Cầu Tứ Liên là công trình đầu tiên được khởi công trong năm, với tổng chiều dài 5,15km, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào khai thác, cầu Tứ Liên sẽ kết nối trực tiếp khu vực trung tâm với Đông Anh và các tỉnh phía Bắc, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, mở ra dư địa phát triển mới cho cả hai bờ sông.
Không khí kỳ vọng lan tỏa rõ rệt trong cộng đồng dân cư. Nhiều người dân tin rằng, khi cầu hoàn thành, khoảng cách địa lý và tâm lý giữa nội đô và khu vực Bắc sông Hồng sẽ được thu hẹp đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, làm việc và đầu tư.
Dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội tiếp tục khởi công cầu Thượng Cát và cầu Trần Hưng Đạo. Riêng cầu Thượng Cát, với tổng chiều dài 5,22km, được kỳ vọng là “mảnh ghép cuối” hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực phía Tây và Bắc sông Hồng, tạo trục giao thông thông suốt, đồng bộ.
![]() |
| Địa điểm xây dựng cầu Thượng Cát. |
Sự xuất hiện của các cây cầu mới không chỉ giúp giải quyết bài toán ùn tắc kéo dài nhiều năm, mà còn thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các đô thị vệ tinh. Đây chính là cơ sở để Hà Nội từng bước giãn dân hợp lý, giảm áp lực cho khu vực lõi đô thị, đồng thời hình thành cấu trúc phát triển đa cực, bền vững hơn.
Trục sông Hồng - không gian phát triển mới
Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sông Hồng được xác định là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian văn hóa - di sản - du lịch và dịch vụ, đồng thời là trục kết nối vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng. Hệ thống cầu qua sông chính là chìa khóa để hiện thực hóa tầm nhìn này.
Việc hình thành phường Hồng Hà trên cơ sở hợp nhất toàn bộ hoặc một phần diện tích của 12 phường thuộc 5 quận nội đô dọc sông Hồng là quyết sách mang tính lịch sử. Với diện tích hơn 16km2 và quy mô dân số khoảng 126.000 người, phường Hồng Hà trở thành hạt nhân đô thị mới ven sông, nơi tiềm năng “kinh tế sông” được khơi thông và phát huy.
Việc đưa các địa bàn này vào trục phát triển sông Hồng thể hiện rõ định hướng chiến lược: Biến dòng sông từ ranh giới chia cắt thành trung tâm kết nối, từ không gian bị “quay lưng” thành mặt tiền đô thị. Hệ thống cầu vượt sông Hồng chính là “xương sống” cho quá trình tái cấu trúc này.
Trong tương lai không xa, khi những cây cầu mới lần lượt hoàn thành, Hà Nội sẽ khoác lên mình diện mạo mới, một thành phố hướng sông, kết nối hài hòa giữa lịch sử và hiện đại. Mỗi cây cầu, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển của Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi dòng sông Hồng tiếp tục là mạch nguồn sống, là động lực để Hà Nội tự tin “vươn mình” trong kỷ nguyên mới.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quy định mới nhất về những trường hợp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại
Tăng cường phối hợp giữa Công đoàn và Bảo hiểm xã hội
Hà Nội: Xe tải vi phạm khó thoát hệ thống camera AI
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đổng: Phát huy vai trò nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Cầu Giấy: Triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 2,5
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Tin khác
Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công
Giao thông 18/12/2025 12:51
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông
Đô thị 18/12/2025 11:39
Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026
Giao thông 18/12/2025 11:38
Hà Nội: Thu gọn rào chắn dự án metro Nhổn - ga Hà Nội để giảm ùn tắc giao thông
Giao thông 16/12/2025 16:17
Bền bỉ 15 năm vun đắp văn hóa giao thông
Giao thông 16/12/2025 16:12
Lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM
Giao thông 16/12/2025 13:43
Phát triển hệ thống cầu vượt sông Hồng: Những “mảnh ghép” để Hà Nội vươn tầm
Giao thông 13/12/2025 18:43
Hà Nội hỗ trợ 185 gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Giao thông 12/12/2025 20:01
CSGT Hà Nội tăng cường kiểm soát, hơn 1.000 xe tải vi phạm bị xử lý
Giao thông 11/12/2025 11:00
Phường Tây Hồ: Quyết tâm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường Đặng Thai Mai đúng tiến độ
Giao thông 11/12/2025 08:47



