Người họa sĩ nặng lòng với văn hoá Mường

(LĐTĐ) Họa sĩ Vũ Đức Hiếu, người thường được biết đến với nghệ danh “Hiếu Mường” đã tạo dựng không gian văn hóa Mường tại Hòa Bình từ năm 2007 với quy mô một bảo tàng tư nhân đầu tiên, nhằm bảo tồn, giới thiệu không gian văn hóa dân tộc Mường tại Việt Nam. Cách đây ít ngày, họa sĩ Vũ Đức Hiếu tiếp tục đưa tinh hoa gốm Mường về Hà Nội trong một không gian đậm bản sắc văn hóa tại 85 Nhật Chiêu, quận Tây Hồ.
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Công Quang được chọn làm biểu trưng sự kiện 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trước khi mở xưởng Gốm Mường ở Hà Nội thì vào năm 2007, họa sĩ Vũ Đức Hiếu đã tạo dựng không gian văn hóa Mường tại Hòa Bình với quy mô là một bảo tàng tư nhân. Sau hành trình lặng lẽ học hỏi rèn luyện các kỹ thuật truyền thống về nghề gốm, thể nghiệm nhiều phương pháp làm đất, men, lò nung... họa sĩ Vũ Đức Hiếu đã tạo dựng được những giá trị riêng cùng với gốm Mường.

Người họa sĩ nặng lòng với văn hoá Mường
Họa sĩ Vũ Đức Hiếu tại Mường Studio.

Từ không gian sáng tạo độc đáo

Tại địa chỉ số 202 đường Tây Tiến, thành phố Hòa Bình, Không gian Văn hóa Mường do anh tạo nên đã trở thành địa chỉ văn hóa - nghệ thuật thu hút mối quan tâm và hợp tác của nhiều người làm văn hóa nghệ thuật và du khách trong nước cũng như quốc tế. Khi xây dựng bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, họa sĩ Vũ Đức Hiếu đã chú trọng đến việc sưu tập hiện vật Mường - chiêng, gốm (Việt), phục trang, đồ dùng thường nhật, nhà cửa,...

Từng học Khoa Thủy tinh, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, lại có bằng ở Khoa Lịch sử nghệ thuật bên Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội nên họa sĩ Vũ Đức Hiếu vừa có tay nghề, vừa có vốn văn hóa nhất định. Bắt tay vào làm gốm là cả một thách thức và muôn vàn khó khăn nhưng họa sĩ Vũ Đức Hiếu vẫn kiên trì. Anh mua đất, xây lò, chế tạo men theo lối dân gian, rồi tìm những nguyên liệu tại chỗ để đưa vào sản xuất và đưa ra dòng sản phẩm có tên gọi gốm Mường.

Người họa sĩ nặng lòng với văn hoá Mường
Không gian trưng bày nghệ thuật mới thân thiện với môi trường tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường.

Họa sĩ Vũ Đức Hiếu từng chia sẻ, mục tiêu ban đầu khi anh hình thành nên Không gian Văn hóa Mường là anh muốn đưa nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam để văn hóa Mường lan tỏa. Nghệ sĩ quốc tế sống và làm việc trong không gian văn hóa, khi trở về họ có thể kể bạn bè, người thân và thông qua tác phẩm của chính họ dựa trên cảm hứng về câu chuyện văn hóa, đấy là cái được ở Không gian văn hóa Mường.

“Hoạt động cộng đồng đấy tôi vẫn tiếp tục phát huy vì qua nó nhiều người được lợi, bà con địa phương tham gia hoạt động cùng nghệ sĩ, giúp họ hiểu văn hóa hơn, thẩm mỹ của họ cũng cao lên, hiểu thêm về nghệ thuật, về các nền văn hóa, dân tộc khác và ngược lại, nghệ sĩ hiểu rõ hơn về người bản địa. Nghệ sĩ đến sáng tác và để lại nhiều tác phẩm, tạo thành bộ sưu tập đa dạng cho Không gian Văn hóa Mường, văn hóa - nghệ thuật song hành”, họa sĩ Vũ Đức Hiếu cho biết.

Năm 2017, họa sĩ Vũ Đức Hiếu tổ chức “Workshop gốm Mường” quy tụ hơn 30 điêu khắc gia, họa sĩ từ nhiều địa phương tập trung sáng tác độc bản. Thương hiệu gốm Mường chính thức được xác định từ khoảng thời gian này do hơn 90% các nguyên liệu cốt như đất tổ mối, đất sét, chất pha chế men gio (tro), phụ liệu... hầu hết khai thác tại chỗ. Các tác phẩm sáng tác hướng đến độc bản, có tên riêng. Còn tác phẩm nào tham gia hai, ba bàn tay (người làm cốt, người vẽ, người phết men…) thì đều có chữ ký chung!

Người họa sĩ nặng lòng với văn hoá Mường
Họa sĩ Vũ Đức Hiếu đưa tinh hoa gốm Mường về Hà Nội trong một không gian đậm bản sắc văn hóa tại 85 Nhật Chiêu, quận Tây Hồ.

Một vài hoạ sĩ, nhà điêu khắc thuộc lớp “đàn anh” đi trước từng nhận xét: “Gốm Mường của Vũ Đức Hiếu thoạt đầu cũng chưa thoát ra các hình dáng ống và cách điệu kiểu công nghiệp, nơi anh từng học. Tham khảo các dáng chân cao của gốm Trần, gốm miệng vuông của các nghệ sĩ nước ngoài, gốm men đen Nhật... Vũ Đức Hiếu tìm tòi những cấu trúc như đồ mây tre đan của người Mường, Thái, đồ gỗ thủ công dân tộc và cả dáng cây cỏ cũng được vận dụng để tạo dáng gốm.

Đây là những thử thách lớn đối với tay nghề vì gốm chịu trọng lực nhất định, không thể mở dáng thoải mái, như kim loại hay gỗ, nó thường có xu hướng cân đối và đóng kín, nên phát triển dáng cho thấy sự điêu luyện của nặn vuốt và hiểu biết về kỹ thuật nung, khi qua nhiệt độ cao, sự co ngót ảnh hưởng đến cấu trúc thế nào. Có thể nói, sự hướng về bản sắc dân tộc kết hợp với kỹ thuật gốm khá điêu luyện đã tạo ra những kết quả ban đầu tốt đẹp đối với một nghệ sĩ trung niên, giàu lòng với văn hóa tộc người”.

Đến những sản phẩm gốm nghệ thuật

Lý giải nguyên nhân của dòng gốm lạ này, họa sĩ Vũ Đức Hiếu cho biết, từ trại sáng tác quốc tế “Nghệ thuật dưới mái Nhà Sàn” - 2012 tại bảo tàng, trong 68 nghệ sĩ trong nước và quốc tế Á, Âu, có 2 nghệ sĩ làm gốm từ Tây Ban Nha và Mỹ. Một nghệ sĩ trẻ biết làm gốm là Triệu Minh Hải đã mang lên đây một chiếc lò gốm điện nhỏ để nung tác phẩm.

Người họa sĩ nặng lòng với văn hoá Mường
Họa sĩ Vũ Đức Hiếu tại xưởng gốm.

Đến năm 2014, trong một workshop tại bảo tàng, có sự tham gia của họa sĩ, nhà điêu khắc gốm Bảo Toàn. Thích thú với không gian nơi đây, nghệ sĩ Bảo Toàn góp ý với anh là nên tổ chức một trại sáng tác gốm quốc tế. Đây chính là lý do “cổ động” họa sĩ Vũ Đức Hiếu bước vào tìm hiểu nghề làm gốm từ chế men cho đến tạo cốt.

Cuối năm 2014, anh cùng một nghệ sĩ gốm khác là Trịnh Vũ Hiếu đã trưng bày gốm tự sáng tác tại không gian Modul 7 Studio (số 83 đường Xuân Diệu, Hà Nội). Từ 2015 đến 2017, là thời gian để Hiếu Mường lập lò gốm, dấn thân học hỏi trực tiếp từ các làng gốm cổ truyền và đương đại khắp miền Bắc và miền Trung như: gốm Bát Tràng (Hà Nội); gốm Phù Lãng (Bắc Ninh); gốm Hương Canh (Vĩnh Phúc),...

Theo giám tuyển, nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông, gốm của họa sĩ Vũ Đức Hiếu đã khai thác tốt cảm hứng, tình yêu trong hành trình ngót hai thập kỷ nỗ lực bảo tồn, quảng bá văn hóa Mường của cá nhân họa sĩ.

Gốm Mường chủ yếu có bề mặt thô ráp, có các gam màu nâu, vàng, chàm, xanh lá... Có được các hòa sắc này là quá trình dài nghiên cứu, thể nghiệm các công thức pha trộn men gio (men hữu cơ) cổ truyền và một số chất vô cơ phổ biến trong kỹ thuật tạo men gốm hiện đại. Xương gốm, nhờ sử dụng đất tổ mối, đôi khi kết hợp đất samot cho phép Vũ Đức Hiếu nung ở nhiệt cao những hình khối phức tạp của ngôn ngữ điêu khắc và tạo ra bề mặt gốm giàu cảm xúc tự nhiên.

Người họa sĩ nặng lòng với văn hoá Mường
Gốm Mường chủ yếu có bề mặt thô ráp, có các gam màu nâu, vàng, chàm, xanh lá.

Có thể nói, với gốm Mường, hoạ sĩ Vũ Đức Hiếu trước hết đã tạo được nhiều tác phẩm điêu khắc riêng, độc đáo, sau đó là nỗ lực tôn vinh văn hóa truyền thống nói chung, văn hóa Mường nói riêng của Không gian Văn hóa Mường đã được ghi nhận, như: Giải thưởng quốc tế Jeonju International Awards 2020 (Hàn Quốc) hay Giải thưởng Phan Châu Trinh về Văn hóa - Giáo dục (2013)...

Trong dịp ra mắt xưởng Gốm Mường tại Hà Nội, hoạ sĩ Vũ Đức Hiếu cho biết có hơn 130 tác phẩm được lựa chọn để trưng bày. Những tác phẩm được trưng bàylần này tại không gian 85 Nhật Chiêu bên hồ Tây là của một số tác giả khác, chứ không phải chỉ của mình anh, mặc dù chất cốt và tông mầu men là cùng một nguồn gốc. Thí dụ - như tượng Phật là do anh hoàn thành chung cùng nghệ sĩ Bùi Văn Đạo, Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Tây Bắc.

Nếu quan sát kỹ, mỗi một loại “phom” sẽ ra phong cách riêng của mỗi tác giả. “Còn “phom” của tôi”, anh nói: “Thì tự nhiên có ảnh hưởng từ hình khối đường nét vật dụng sinh hoạt trong đời sống của người Mường như nơm, đó, giỏ, gùi, ớp (đồ đeo bên hông phụ nữ Mường) do trước đây tôi vẽ những đồ này rất nhiều. Ngoài ra, còn có cả tinh thần văn hóa Mường chắt lọc trong hình hoa văn, họa tiết được tôi dùng trong cách họa men…”.

Phúc Chương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng

Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng

(LĐTĐ) Những đồ vật bất ngờ rơi từ ban công các căn hộ chung cư là nỗi ám ảnh của không ít cư dân. Từ điếu thuốc, tờ giấy, đến bát đũa, thậm chí cả dao, thùng các-tông,… những "vật thể lạ" này không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, khiến người dân sống trong lo lắng mỗi lần đi dạo dưới chân các tòa chung cư cao tầng.
Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024

Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024

(LĐTĐ) Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tích cực hỗ trợ các địa phương trong hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối trái cây, nông sản, đặc sản tại thị trường Hà Nội thông qua trên 70 hoạt động giao thương, hội chợ, tuần hàng...
Tự động hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm với công nghệ OCR thế hệ mới

Tự động hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm với công nghệ OCR thế hệ mới

(LĐTĐ) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam vừa chính thức giới thiệu công nghệ OCR thế hệ mới (nhận dạng ký tự quang học tích hợp AI tạo sinh) vào quy trình thẩm định và xét duyệt hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến.
Tứ kết UEFA Nations League: Mong chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Italy

Tứ kết UEFA Nations League: Mong chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Italy

(LĐTĐ) Chiều tối ngày 22/11, UEFA đã tổ chức lễ bốc thăm vòng tứ kết Nations League tại Nyon (Thụy Sĩ).
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024

“Manifest” được chọn là từ của năm 2024

(LĐTĐ) Mới đây, từ điển Cambridge đã công bố “manifest” (tạm dịch: biểu minh) là từ của năm 2024, nhờ sự phổ biến của từ này trên mạng xã hội và truyền thông toàn cầu.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Tối 22/11, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11); tổng kết công tác quản lý di sản văn hóa năm 2024; hưởng ứng các hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024 tại di tích đình Tây Tựu, phường Tây Tựu.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ người lao động

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Làm việc với các đơn vị trong Cụm Thi đua số 7, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đề nghị, từ nay đến cuối năm, các đơn vị cần nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của người lao động, tập trung chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang tới gần.

Tin khác

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Tối 22/11, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11); tổng kết công tác quản lý di sản văn hóa năm 2024; hưởng ứng các hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024 tại di tích đình Tây Tựu, phường Tây Tựu.
Tháng văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 năm Phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích Quốc gia

Tháng văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 năm Phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích Quốc gia

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024) và 20 năm Khu phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích lịch sử Quốc gia và 20 năm hoạt động của Không gian đi bộ trên địa bàn quận (2004 - 2024), Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc từ ngày 15/11 đến 15/12/2024.
Sân chơi thu hút nhân tài đổi mới, sáng tạo

Sân chơi thu hút nhân tài đổi mới, sáng tạo

(LĐTĐ) Để công nghiệp văn hóa Hà Nội thực sự "cất cánh" và trở thành trung tâm sáng tạo hàng đầu, sự kiện thường niên như Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đang được xem là "bệ phóng" không thể thiếu trong hành trình phát triển này.
Đại nhạc hội Hoa tháng Năm - Nơi những phép màu tỏa sáng

Đại nhạc hội Hoa tháng Năm - Nơi những phép màu tỏa sáng

(LĐTĐ) Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại nhạc hội Hoa tháng Năm lần thứ 12 tại Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình với quy mô hoành tráng chưa từng có, 3.800 học sinh và gần 300 cán bộ giáo viên cùng tham gia biểu diễn.
Khánh Hoà sẵn sàng đón lượng khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2025

Khánh Hoà sẵn sàng đón lượng khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2025

(LĐTĐ) Tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao dịp Tết Dương lịch “Chào năm mới 2025” và Tết Nguyên đán “Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Tỵ” nhằm thu hút, phục vụ người dân, khách du lịch đến Khánh Hòa nhân dịp đón năm mới 2025.
Chuỗi sự kiện kỷ niệm Lịch sử và Tự do của Haiti tại Hà Nội

Chuỗi sự kiện kỷ niệm Lịch sử và Tự do của Haiti tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ ngày 11 -18/11, Đại sứ quán Cộng hòa Haiti tại Hà Nội đã tổ chức một loạt sự kiện nhằm tưởng niệm Trận chiến Vertières lịch sử, một thời khắc quan trọng trong cuộc chiến giành độc lập của Haiti.
Tôn tạo di tích đình Đại Áng: Phát huy giá trị văn hoá quý báu của cha ông

Tôn tạo di tích đình Đại Áng: Phát huy giá trị văn hoá quý báu của cha ông

(LĐTĐ) Từ bao đời nay, mỗi người dân xã Đại Áng (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) đều tự hào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, truyền thống cách mạng. Những di tích văn hóa đã được xếp hạng càng khẳng định những giá trị truyền thống của quê hương Đại Áng - Đất trạng, Anh hùng.
Người thắp ngọn đèn tri thức trong tôi

Người thắp ngọn đèn tri thức trong tôi

(LĐTĐ) Tháng mười một có ý nghĩa thật đặc biệt bởi được coi là tháng tri ân Nhà giáo Việt Nam. Trong đời, tôi đã được hạnh duyên gặp nhiều thầy cô giáo trao truyền kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Những ngày này, khi đã chạm tuổi heo may, tôi muốn viết về hai người rọi sáng ngọn đèn tri thức trong tâm tôi từ nhỏ.
Di sản - điểm tựa sáng tạo cho thế hệ trẻ

Di sản - điểm tựa sáng tạo cho thế hệ trẻ

(LĐTĐ) Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 không chỉ là một lễ hội nghệ thuật thông thường, mà còn là câu chuyện về sự giao thoa giữa di sản và sáng tạo đương đại, giữa giá trị truyền thống và những ý tưởng mới mẻ của thế hệ trẻ.
Trưng bày chuyên đề "Hoàng đế Lê Thái Tổ - Người khai sáng vương triều Hậu Lê"

Trưng bày chuyên đề "Hoàng đế Lê Thái Tổ - Người khai sáng vương triều Hậu Lê"

(LĐTĐ) Sáng 18/11, Ban Quản lý di tích Danh thắng Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Hoàng đế Lê Thái Tổ - Người khai sáng vương triều Hậu Lê" tại Di tích lịch sử công trình tưởng niệm vua Lê Thái Tổ.
Xem thêm
Phiên bản di động