Đánh thức du lịch sông Hồng
Đánh thức tiềm năng du lịch sông Hồng Du lịch sông Hồng: Đầu tư nhiều vẫn không thu hút du khách |
Tiềm năng chưa được “đánh thức”
Sông Hồng không chỉ cung cấp lượng phù sa khổng lồ, giúp những cánh đồng đôi bờ thêm màu mỡ, trù phú mà còn tạo nên cảnh quan ấn tượng cho vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung, Hà Nội nói riêng. Dọc tuyến sông Hồng qua địa bàn Hà Nội có nhiều điểm di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề đặc sắc. Có thể kể đến đình Chèm ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, với bốn cột trụ to, nằm sát bờ sông. Sông Hồng quãng này rất rộng, tạo cảnh quan bề thế, hùng vĩ.
Cách đó không xa, ngay tại đoạn chảy qua trung tâm Thành phố, đền Ghềnh nằm ven sông thờ Công chúa Lê Ngọc Hân cũng là di tích thu hút đông đảo khách thập phương. Đi xuống một chút, làng gốm Bát Tràng vốn là một điểm du lịch có tiếng lâu năm. Đến Bát Tràng bằng đường sông, khách tham quan sẽ có trải nghiệm mới khi được cập vào bến nước cổ, luồn lách qua những ngõ hẹp của làng gốm trước khi đến với phiên chợ sầm uất, vừa mua đồ gốm, vừa có thể thử làm thợ gốm - một dịch vụ rất phổ biến nơi đây.
Du khách thăm quan một điểm di tích của Hà Nội. |
Cũng trên khúc sông chảy qua Hà Nội, những cây cầu kết nối đôi bờ sông Hồng ẩn chứa những tiềm năng để giới thiệu cho du khách lịch sử cận đại và đương đại của Hà Nội. Từ cầu Long Biên thời thuộc địa, cầu Thăng Long, Chương Dương của quãng thời gian đầy gian khó trước đổi mới, giai đoạn của kiến trúc cầu kết cấu bằng thép đã nhường chỗ cho những cây cầu bê tông như Vĩnh Tuy, Thanh Trì - Phù Đổng, Đông Trù… của thời kỳ đất nước băng mình vượt khó bằng ý chí tự cường mãnh liệt. Trong đó, sự xuất hiện trên sông Hồng, cầu Nhật Tân với kết cấu dây văng hiện đại, đánh dấu sự chuyển mình kỳ diệu của Thủ đô lên tầm cao mới.
Những năm gần đây, du lịch sông Hồng không chỉ bó hẹp trong phạm vi các di tích, các điểm tham quan trên địa bàn Thủ đô. Công ty Cổ phần Thăng Long GTC - đơn vị tổ chức khai thác tour du lịch sông Hồng còn hợp tác với hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên. Từ sự hợp tác này, tuyến du lịch sông Hồng được mở rộng, có thêm các điểm du lịch như: đền Chử Đồng Tử (Hưng Yên), chùa Phật Tích, chùa Dâu (Bắc Ninh). Đây đều là những di tích có lịch sử lâu đời, kiến trúc cảnh quan đẹp.
Ngoài ra, nếu không có thời gian hơn nữa, khách tham quan có thể tham gia các tour ngắn khoảng bốn giờ đồng hồ đi trên sông qua các điểm du lịch như: Chùa Bồ Đề - cầu Chương Dương - cầu Long Biên - cầu Nhật Tân - cầu Thăng Long - đình Chèm (tour “Hành trình những bản tình ca”) hay tour “Đêm sông Hồng” với lịch trình chùa Bồ Đề - cầu Chương Dương - cầu Long Biên - cầu Nhật Tân. Trong tour “Đêm sông Hồng”, khách tham quan được tham gia thả hoa đăng trên sông…
Trên thực tế, bên cạnh những tour du lịch được tổ chức một cách chu đáo, cũng cần phải nhắc đến những khu du lịch “tự phát” như Thung lũng hoa hồ Tây, Vườn dâu tây Chimi, Vườn cúc họa mi, Vườn hoa Phương Linh, hay Bãi đá sông Hồng, vườn nhãn Long Biên... đặc biệt là khu bãi giữa sông Hồng. Rộng vài héc-ta, bãi giữa sông Hồng được ví như một nét duyên trong sự thướt tha của Hà Nội 36 phố phường.
Lẽ ra với tiềm năng dồi dào và giàu bản sắc như vậy, du lịch sông Hồng phải là một sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô từ lâu. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan và chủ quan, hiện sản phẩm này mới chỉ thu hút được một lượng khách du lịch khiêm tốn, chủ yếu là số ít khách đi theo đoàn du lịch tâm linh.
Đánh giá về tiềm năng du lịch trên sông Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thăng Long GTC Tạ Minh Hùng (doanh nghiệp đang vận hành khai thác tour sông Hồng) cho rằng, đi du lịch sông Hồng, thú vị nhất là được ngắm cảnh, tham quan đình, chùa dọc hai bên bờ. Đồng thời, được khám phá, trải nghiệm mới khác hẳn với tour đường bộ. Tuy nhiên, ông Tạ Minh Hùng cũng thừa nhận mặc dù từ 20 năm nay đã đưa vào khai thác 4 sản phẩm du lịch trên sông Hồng, nhưng chưa thể tạo thành sản phẩm thực sự đặc sắc, mang dấu ấn đặc trưng của du lịch Hà Nội.
Chờ “mỏ vàng” tỉnh giấc
Một trong những vướng mắc khiến cho du lịch sông Hồng chưa hấp dẫn, thu hút nhiều du khách là do cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Hiện nay, Hà Nội chưa có cầu tàu phục vụ riêng cho khách du lịch. Khách tham quan phải lên tàu từ cầu cảng tạm tại bến Chương Dương Độ. Mùa cạn mực nước thấp, tàu không thể cập bến, khách tham quan phải lên tàu từ chùa Bồ Đề. Một vấn đề khác đặt ra là lâu nay, Thành phố chưa đầu tư xây dựng hai bên sông. Rất nhiều đoạn sông, ngay cả đoạn chảy qua khu vực nội thành có cảnh quan nhem nhuốc, các ngôi nhà xây dựng tạm bợ. Một số đoạn sông là nơi tập kết rác thải, phế thải xây dựng, khai thác cát... mà tất cả nguyên nhân đều được gói gọn trong hai từ “quy hoạch”.
Từ hơn 30 năm qua đã có nhiều nghiên cứu về quy hoạch xây dựng hai bên sông Hồng với sự tham gia của cả trong và ngoài nước. Nhiều dự án của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cả hợp tác với nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Italia…) đã đề xuất nhiều ý tưởng mới để phát huy giá trị khu vực hai bên sông Hồng. Từ an toàn thoát lũ, chỉnh trị lòng sông, giao thông thủy, giao thông ven sông, xây dựng không gian xanh, công viên đến xây dựng đô thị mới đa chức năng từ để ở đến dịch vụ thương mại, du lịch.
Có chiều dài chảy qua Hà Nội khoảng 160km, trên địa bàn 15 quận, huyện, thị xã gồm Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm, trong đó có tới 40km qua nội đô, bởi thế, sông Hồng được xác định là trục không gian cảnh quan chủ đạo, không gian kết nối đô thị trung tâm Hà Nội. |
Sau mở rộng địa giới hành chính Hà Nội năm 2008, trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến 2030, đã có định hướng phát triển khu vực hai bên sông Hồng lên tầm cao mới. Đó là trục không gian cảnh quan trung tâm của Thủ đô, nơi bố trí các công viên, công trình văn hóa, giải trí lớn để tổ chức những sự kiện có ý nghĩa của Thủ đô. Trong Luật Thủ đô (2013) cũng đã xác định: “Không gian, kiến trúc, cảnh quan và xây dựng đô thị của Thủ đô phải được quản lý theo quy hoạch, bảo đảm bảo tồn, tôn tạo, phát huy có hình thái kiến trúc, có giá trị văn hóa, lịch sử, tạo lập không gian xanh của Thủ đô, không gian cảnh quan khu vực hai bên sông Hồng”.
Để thực hiện những định hướng trên, ngay từ tháng 10/2012, Thành phố đã xác định nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đây là đồ án quy hoạch phức hợp, tích hợp đa ngành, chịu tác động của nhiều luật về xây dựng, quy hoạch đô thị, kiến trúc quy hoạch, phòng chống thiên tai, đê điều, quy hoạch vùng, quy hoạch phòng chống lũ…
Qua gần 10 năm nghiên cứu với sự tích cực của thành phố Hà Nội và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, sự tham gia của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, giới chuyên gia, cộng đồng, vào cuối tháng 3/2022 vừa qua Ủy ban nhân dân Thành phố đã có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) với quy mô 11.000ha thuộc địa giới hành chính của 55 xã, phường thuộc 13 quận, huyện.
Trong đó ngoài diện tích mặt nước gần 3.600ha, còn khoảng hơn 7.000ha trong đó có hơn 5.000ha đất bãi, còn lại là đất ở dân dụng, đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, an ninh quốc phòng và di tích. Đây là quy mô đất lớn gần gấp 2 lần quỹ đất khu nội đô lịch sử. Kết quả này thể hiện sự năng động, quyết liệt của Thành phố, tạo đột phá về diện mạo để Thủ đô phát triển bền vững. Đồng thời, nâng cao chất lượng sống cho người dân theo hướng văn minh, hiện đại.
Quy hoạch phân khu được duyệt đã tuân thủ yêu cầu thoát lũ. Các bãi sông được sử dụng lấy mục tiêu phòng chống lũ là mục tiêu hàng đầu, ứng dụng công nghệ mới để đảm bảo an toàn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Các khu dân cư đủ diện tích để dung nạp quy mô 300.000 người (năm 2050), trong đó cải tạo, chỉnh trang cho khoảng 215.000 người, nhóm nhà ở xây dựng mới cho 85.000 người.
Một số hộ dân trong phạm vi bảo vệ đê điều, khu vực bị sạt lở, mất an toàn, khu có lũ lớn sẽ phải di dời. Các khu dân cư được tồn tại cải tạo đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo tồn đất dịch vụ, làng nghề, các công trình tôn giáo, di tích, công viên có chức năng đô thị, nông nghiệp hoặc tổng hợp.
Quy hoạch phân khu đô thị được duyệt là cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết từng khu vực chức năng, lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Để thực hiện cần có sự quyết tâm để giải quyết các thách thức về nguồn lực đầu tư, về ứng dụng khoa học công nghệ, về vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư và nhất là xác lập cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi kêu gọi đầu tư, sáng tạo cho không gian công cộng, liên kết với vùng, khu vực.
Sau khi đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng được thành phố Hà Nội phê duyệt, các quận, huyện nằm trong phạm vi quy hoạch đang tích cực cụ thể hóa bằng những kế hoạch, đề án phục vụ cộng đồng. Trong đó, đề xuất cải tạo khu vực bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch của quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và Long Biên đã thu hút sự đồng tình ủng hộ của người dân cũng như nhiều ý kiến đóng góp của chuyên gia.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, hiện nay, tại khu vực trung tâm rất thiếu không gian công cộng, nhất là các không gian văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi và thể thao, triển lãm nghệ thuật của người dân. Với lợi thế về giao thông đường sông, cảnh quan mặt nước và cây xanh, khu vực bãi giữa, bãi bồi sông Hồng là điều kiện tốt để phát triển các không gian nhằm phục vụ nhu cầu cộng đồng.
Về giải pháp kết nối khu vực bãi giữa, bãi bồi với khu vực trung tâm để người dân có thể tiếp cận dễ dàng, ông Phạm Tuấn Long cho biết, quận Hoàn Kiếm đã triển khai giải phóng mặt bằng và mở đường phố Chương Dương Độ; trong năm nay sẽ triển khai khởi công dự án mở đường hầm qua đê kết nối phố Trần Nguyên Hãn với khu vực này. Trong thời gian tới, quận tiếp tục nghiên cứu đối với các tuyến phố ngang nhằm tăng khả năng kết nối giao thông giữa khu vực trong đê và ngoài đê…
Nhìn từ những nỗ lực của cả cấp chính quyền và người dân, hình bóng về một thành phố mới hình thành hai bên bờ sông Hồng đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây là cơ sở để hy vọng về một tour du lịch sông Hồng hấp dẫn hơn. Còn trong tương lai gần trước mắt, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các ban, ngành liên quan, để du lịch sông Hồng có thể sớm trở thành một “đặc sản” của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Khác với sự hiện đại, bề thế, chỉ cách một con đê, bãi giữa là một không gian mà người ta có cảm giác như lạc về quá khứ giữa màu xanh của cánh đồng ngô bát ngát, màu hồng của dòng chảy phù sa và những bãi cát mềm mại trắng ngà. Những màu sắc kỳ diệu của thiên nhiên đan xen với không gian yên tĩnh sẽ khiến bạn có được ngay cảm giác dễ chịu sau khi để lại sau lưng những tiếng ồn ào của đô thị. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Liên thông kết quả khám để phục vụ người bệnh tốt hơn
Giúp người thu nhập thấp tiếp cận tài chính số
Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục
Cần quyết liệt xử lý nạn “quái xế”
Bông mua tím
Sức khỏe người lao động là “vốn quý” của doanh nghiệp
Giữ gìn giá trị truyền thống từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Tin khác
Liên thông kết quả khám để phục vụ người bệnh tốt hơn
Y tế 05/11/2024 09:16
Giúp người thu nhập thấp tiếp cận tài chính số
Chuyển đổi số 05/11/2024 09:15
Bông mua tím
Văn hóa 05/11/2024 09:09
Giữ gìn giá trị truyền thống từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Văn hóa 05/11/2024 09:05
Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội với loạt tranh vẽ bằng bút bi
Xã hội 05/11/2024 06:30
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024
Văn hóa 04/11/2024 22:00
Đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh Thủ đô
Xã hội 04/11/2024 19:26
Y học tái tạo - Xu hướng mới trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp
Y tế 04/11/2024 14:06
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy
Giáo dục 04/11/2024 13:59
Bộ GD&ĐT cảnh báo việc giả mạo văn bản thông báo tổ chức Giải đạp xe
Giáo dục 04/11/2024 12:26