M
04/01/2021 20:47

Đã bao lần đời khó quá, và chúng ta bỏ qua?

(LĐTĐ) Chúng ta ai cũng vậy, trong bất cứ công việc gì, chỉ cần cố gắng nhiều hơn một chút. Cái một chút đó chính là sự cộng dồn của những bước chân nhỏ bé, để đến lúc cần thiết sẽ tạo ra một bước nhảy vọt cho một thử thách trong tương lai.

Đợi một ai đó thay đổi: Một trong những việc lãng phí thời gian nhất cuộc đời? Chung tay nối dài những tuyến đường hoa Chúng ta sẽ gặp lại nhau… Chúng ta cần gì khi phải đi một mình? Chúng ta cũng chỉ là một hạt giống trong kiếp người…

Câu cửa miệng chúng ta vẫn nay nói với nhau, như một lời đùa vui: “Khó quá, bỏ qua!”.

Vậy nếu cứ bỏ qua há chẳng chúng ta suốt ngày làm việc dễ. Những việc mà không cần phải nặng đầu, mất công suy nghĩ, vò tóc bứt tai… Những việc mà đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại cũng đã hình dung được kết quả của chặng cuối hành trình trước khi bắt tay vào làm.

1505-66505380-406361360224267-5472953946278461440-o

Còn nhớ những ngày đầu tiên mình bắt đầu với nghề báo cách đây gần 20 năm. Khi đó mỗi bài báo đều viết trên một mặt giấy A4, sau đó đưa sếp sửa bằng bút bi mực đỏ, rồi lại phải ngồi viết lại một bài mới dựa trên sự chỉnh sửa ấy.

Một bài báo đôi khi sửa 3 - 4 lần là việc rất bình thường. Nhưng ngày đó, việc phải viết từng con chữ xuống mặt giấy đã dạy cho mình một thứ kỷ luật. Mỗi câu viết ra đều phải có ý, không dài dòng lê thê, không lặp ý.

Không được phép viết 2 - 3 câu nhưng hoàn toàn không có nghĩa gì cả. Sự khó khăn và nhẫn nại về mặt thời gian ngày ấy thực tế đã giúp ích rất nhiều cho nghề viết về sau này. Để biết mình chính xác đang viết cái gì, như thế nào và cho ai đọc.

Một đứa trẻ lớn lên trong một cuộc sống được bao bọc đầy đủ cả về vật chất lẫn yêu thương, với mình, đứa trẻ ấy rất khó để hiểu được những giá trị của cuộc sống. Trên hết là việc để đạt một điều gì đó, nếu quá dễ dàng, chỉ tạo ra một sự ảo tưởng cho bản thân về cách thức sinh tồn.

2445-ttha6662

Ngược lại, một đứa trẻ lớn lên trong khó khăn thường sẽ có động lực để thúc đẩy bản thân đi xa khỏi giới hạn mà vẫn nghĩ rằng mình không thể.

Chúng ta ai cũng vậy, trong bất cứ công việc gì, chỉ cần cố gắng nhiều hơn một chút. Cái một chút đó chính là sự cộng dồn của những bước chân nhỏ bé, để đến lúc cần thiết sẽ tạo ra một bước nhảy vọt cho một thử thách trong tương lai.

Con người, phần lớn thích sống trong giới hạn an toàn. Một vòng tròn khép kín được vẽ ra với công việc, các mối quan hệ, những sở thích và đôi khi là cả những con đường mà chúng ta đi qua mỗi ngày.

Cái gì khác đi với quen thuộc, lạ lùng so với sở thích hoặc khó khăn so với thứ vẫn hay làm… đều xứng đáng để từ chối.

Chúng ta từ chối làm khó chúng ta. Từ chối để chúng ta mệt mỏi và xỉ vả bản than vì đã không có khả năng làm tốt hơn kết quả mà chúng ta đang có. Từ chối để bản thân mình có thể sai vì tốt nhất là làm những điều mình vẫn hằng tin là đúng.

Những đêm trắng trong cuộc đời, thật ra luôn có một loại giá trị, mà mãi về sau này chúng ta mới nhận ra. Đó là một thứ trải nghiệm khiến chúng ta không sợ mình không tìm ra đáp án, chỉ sợ nhất là ý nghĩ bỏ cuộc và chán nản xuất hiện trong đầu.

Nguyễn Phong Việt

Nguồn :