Làng thêu Đông Cứu: Nơi giữ hồn khăn chầu, áo ngự giữa nhịp sống Thủ đô
| Sức sống mới ở những làng nghề Những nữ nghệ nhân “giữ lửa” làng nghề truyền thống Cần những “đòn bẩy” làng nghề Thủ đô phát triển Người thổi hồn trong những mẫu hoa văn của lụa Vạn Phúc |
Tinh hoa nghề thêu Đông Cứu từ gốc tích Ngũ Xã thêu cổ
Theo tư liệu lưu truyền của làng và ký ức của các nghệ nhân, làng thêu Đông Cứu có nguồn gốc từ Ngũ Xã thêu cổ, gồm các thôn Đông Giai, Đông Cứu, Bình Lăng, Quất Động - vùng đất nổi danh với nghề thêu từ thời Lê sơ. Các làng có chung ông tổ nghề là Lê Công Hành (tên thật Bùi Công Hành), người đã học được kỹ thuật thêu cung đình trong chuyến đi sứ sang Trung Quốc dưới triều vua Lê Thái Tông (thế kỷ XV), rồi truyền dạy lại cho dân làng khi trở về nước. Mỗi làng được trao một kỹ thuật riêng, tạo nên sự phân công nghề đặc trưng, trong đó Đông Cứu gắn bó bền bỉ với thêu khăn chầu, áo ngự và trang phục nghi lễ.
Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, dù có thời gian mai một, Đông Cứu vẫn giữ được mạch nghề và trở thành một trong những làng hiếm hoi còn bảo lưu kỹ thuật thêu tâm linh truyền thống của Thủ đô.
![]() |
| Mỗi bộ khăn chầu, áo ngự của làng thêu Đông Cứu không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là kết tinh của tri thức nghi lễ và thẩm mỹ truyền thống. |
Tại cơ sở khăn áo Đốc Phà, chị Phạm Thị Phà - chủ cơ sở cho biết, để hoàn thiện một bộ trang phục hầu đồng đúng chuẩn cổ truyền, người thợ làng thêu Đông Cứu không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn phải am hiểu sâu sắc văn hóa tín ngưỡng.
“Khó nhất không phải là cầm kim thêu, mà là khâu lên mẫu. Người thợ phải hiểu khách hầu giá nào, thuộc hàng Thánh nào, thứ bậc nghi lễ ra sao thì mới làm đúng. Áo hầu không thể làm theo cảm tính, càng không thể tùy tiện. Khâu lên mẫu được ví như “linh hồn” của cả bộ trang phục. Từ bố cục tổng thể đến từng chi tiết nhỏ đều phải tuân theo những quy chuẩn được chắt lọc qua nhiều thế hệ. Sau khi mẫu được thống nhất, người thợ mới lựa chọn chất liệu vải, chỉ thêu, kim tuyến phù hợp, rồi in mẫu lên vải để bắt đầu công đoạn thêu tay. Mỗi mũi kim được đi chậm rãi, chắc tay, bởi chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng có thể phá vỡ tổng thể bố cục và ý nghĩa biểu tượng của bộ áo”, chị Phà chia sẻ.
![]() |
| Chị Phạm Thị Phà - người thợ gắn bó nhiều năm với nghề thêu khăn chầu, áo ngự tại làng Đông Cứu. |
Với người thợ Đông Cứu, mỗi bộ khăn chầu, áo ngự không đơn thuần là một sản phẩm thủ công, mà là một “bản thiết kế văn hóa”. Áo Hoàng, áo Con thường lấy hình tượng rồng làm chủ đạo, biểu tượng cho uy quyền và sự linh thiêng; trong khi áo Chầu, áo Cô gắn với phượng, thể hiện nét thanh cao, mềm mại. Từ dáng rồng uốn lượn, số móng, tư thế phượng múa cho đến cách phối màu, phân mảng hoa văn, mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng để vừa bảo đảm đúng thứ bậc nghi lễ, vừa giữ trọn giá trị thẩm mỹ truyền thống.
Gắn bó gần 30 năm với nghề, bà Tạ Thị Luyến cho biết: “Sự chuẩn xác trong từng đường kim, mũi chỉ là điều làm nên giá trị cốt lõi của thêu Đông Cứu. Có những họa tiết trên khăn chầu, áo ngự nhìn qua tưởng giống nhau, nhưng chỉ cần sai lệch một nét nhỏ là đã không còn đúng tinh thần nghi lễ. Nghề thêu vì thế không chỉ đòi hỏi đôi tay khéo léo, mà còn cần đến kinh nghiệm của người thợ và sự tôn kính với những giá trị thiêng liêng mà cha ông để lại”.
Một trong những kỹ thuật làm nên dấu ấn riêng biệt của làng thêu Đông Cứu là kỹ thuật “bắt” kim tuyến, chỉ vàng thủ công. Những sợi kim tuyến được cố định từng điểm nhỏ trên mặt vải, tạo độ nổi và khả năng bắt sáng tự nhiên, khiến hoa văn rồng phượng trở nên sống động dưới ánh đèn nghi lễ. Mỗi đường chỉ là kết quả của sự kiên nhẫn, chính xác và tay nghề bậc cao, nơi cảm xúc của người thợ hòa quyện cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm tháng.
![]() |
| Kỹ thuật “bắt” kim tuyến thủ công – dấu ấn riêng làm nên bản sắc của thêu Đông Cứu. |
Trong khi thêu máy hiện đại hướng tới tốc độ và sự đồng đều của sản phẩm, thì thêu thủ công tại làng nghề Đông Cứu lại đặt trọng tâm vào chiều sâu và “độ sống” của đường kim. Thêu máy có thể sao chép hoa văn hàng loạt trong thời gian ngắn, nhưng khó có thể tái hiện được nhịp điệu, sự linh hoạt của người thợ thủ công. Chính vì vậy, giữa dòng chảy của công nghiệp hóa và thị trường hóa, làng thêu Đông Cứu vẫn giữ cho mình một vị trí riêng, không cạnh tranh bằng số lượng hay giá cả, mà khẳng định giá trị của một nghề truyền thống, nơi kỹ thuật, văn hóa và niềm tin lặng lẽ hòa quyện, bền bỉ gìn giữ hồn nghi lễ giữa nhịp sống hiện đại.
Trăn trở giữ nghề giữa nhịp sống hiện đại
Ẩn sau vẻ đẹp tinh xảo và chiều sâu văn hóa của những bộ khăn chầu, áo ngự là những nỗi trăn trở của người thợ thêu Đông Cứu trong đời sống đương đại. Theo anh Nguyễn Văn Đốc - Phó Chủ tịch Hội làng nghề thêu Đông Cứu, hiện nay chỉ còn khoảng gần 100 hộ trong làng duy trì nghề truyền thống. Lớp thợ kế cận ngày càng thưa vắng, trong khi yêu cầu của nghề lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm.
“Thanh niên bây giờ phần nhiều chọn làm việc cho các doanh nghiệp, công ty, ít người còn đủ kiên nhẫn để ngồi hàng giờ bên khung thêu. Nghề này không thể làm vội, cũng không thể học ngày một ngày hai, phải có đam mê thật sự mới theo được”, anh Đốc tâm sự.
Cùng với bài toán về nhân lực, áp lực cạnh tranh từ các sản phẩm thêu công nghiệp đang đặt ra cho làng thêu Đông Cứu những thách thức không nhỏ.
Theo chị Phạm Thị Phà, những bộ áo nghi lễ thêu máy tuy có giá thành rẻ hơn, nhưng khó có thể so sánh về kỹ thuật và “thần thái” với thêu tay truyền thống.
“Chúng tôi chấp nhận làm chậm, làm kỹ, không chạy theo phá giá. Dù phải linh hoạt thích ứng với thị trường, người thợ Đông Cứu vẫn giữ nguyên nguyên tắc: không đánh mất ‘hồn nghề’, để mỗi sản phẩm luôn đúng với tinh thần cổ truyền”, chị Phà cho biết thêm.
![]() |
| Từng đường kim, mảng màu đều được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm đúng thứ bậc nghi lễ. |
Dù đối mặt với nhiều áp lực và nguy cơ mai một, giá trị của nghề thêu Đông Cứu vẫn khẳng định được vị trí trong bức tranh di sản văn hóa Việt Nam. Năm 2016, làng thêu truyền thống Đông Cứu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Danh hiệu ấy không chỉ là sự ghi nhận giá trị lịch sử - văn hóa của nghề thêu cung đình, mà còn là động lực để những người thợ tiếp tục bền bỉ giữ nghề giữa nhiều áp lực đan xen.
Giữa những biến động của thời đại, các khung thêu ở Đông Cứu vẫn ngày ngày lên chỉ. Mỗi mũi kim lặng lẽ nối quá khứ với hiện tại, như một cách gìn giữ ký ức cung đình, tín ngưỡng dân gian và bản sắc Thăng Long - Hà Nội trong nhịp sống đang không ngừng đổi thay.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xã Thượng Phúc ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026
Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng quy định
Dưới “mái nhà” đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên những mùa xuân
Phường Nghĩa Đô kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại ngõ 82 Trần Cung
Tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh tại Hà Nội giảm mạnh
Những điều cần biết khi tham gia các kỳ thi riêng
Hà Nội tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33
Tin khác
Đấu giá áo dài 500 triệu đồng tại Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026
Văn hóa 07/01/2026 14:40
30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026
Văn hóa 05/01/2026 10:59
Cùng “Âm nhạc cuối tuần” chào đón năm mới 2026
Văn hóa 04/01/2026 10:53
Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026
Văn hóa 02/01/2026 13:30
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 01/01/2026 09:44
Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trong "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam"
Văn hóa 31/12/2025 18:06
Chiêm nghiệm về giá trị của tri thức và "Đạo học ngàn năm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Văn hóa 31/12/2025 11:52
"Chạm" vào lịch sử triều Lý tại không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long
Văn hóa 31/12/2025 11:50
Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”
Văn hóa 29/12/2025 17:40
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ
Văn hóa 28/12/2025 22:43




